Phóng to |
Bìa tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài" của Nguyễn Thế Hoàng Linh |
“đời không đục đời không trong”tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi
đời tôi là của đời tôiđời tôi là của đất trời của ai?
đời tôi không ngắn không dàiđời tôi không đậm không phai dễ dàngđời tôi ngọn cỏ úa vàngsẽ xanh trở lại nếu nàng là mưađời tôi là một buổi trưasẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng
tôi không làm ngọn gió suôngấm lòng bao kẻ à uông tháng ngàytôi không làm rượu để saychỉ xin làm lệ để bay bớt buồnlà dao hơ lửa trị thươnglà phanh trên những con đường thẳng
Rơi 2
trong giấc ngủ trong đêm nào ai thấycó tiếng chuông thánh thót của linh hồntrên quầng mắt đã hiu hiu khépđã vô tình rực rỡ ánh hoàng hôn…
tôi vẫn thấy anh nằm im ở đókhông đớn đau mà cũng chẳng yên bìnhlinh hồn anh chỉ một mình anh hiểukhi cười môi trong ấy rất xinh…
rồi ngày mai tự nhiên anh tỉnh giấcnhư người ta đem buôn bán cuộc đờitôi nhặt được một linh hồn thoi thópmà chẳng ai thừa nhận đã đánh rơi…
Yêu em như
yêu em như hoa dạimọc hoang trên ngói sờnnằm thơm trong từng cánhmà yên lòng cô đơnđêm qua mưa rào ấygột rửa cho ngói hồnghoa mong manh vụn vỡbiết tôi giờ đâu không
Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
tôi hỏi một không tám khôngchị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?chị tổng đài giọng nhu mìà nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiềuhình như là bạn đang yêu?không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiênhình như là bạn đang điên?vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
xong xuôi hết bốn chín ngàn
Lén
tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớnó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồntrong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di độngvà mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổnnhững nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơnỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủlúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ
cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêuthật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảmđã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dámđể bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:anh yêu em
Lẽ giản đơn
đã bao giờ em bóc lịchthấy qua vô nghĩa một ngàyrồi em ghi vào nhật ký:...ngày mai như ngày hôm nay...
đã bao giờ em hoảng hốtkhi mình bất lực trước mìnhvà em thấy trong đôi mắtcó gì ứa ravô hình
nếu có xin em đừng sợthật ra là rất bình thườngtất cả chúng ta đều thếmỗi khi cần được yêu thương
Gía mà được chết đi một lúc
giá mà được chết đi một lúcchắc bình yên hơn một giấc ngủ dàinếu được xuống địa ngục thì càng tốtlên thiên đường sợ chả gặp ai
giá mà được chết đi một lúctỉnh dậy xem người ta khóc hay cườivà xem thử mình sẽ cười hay khóclàm ma có sướng hơn làm người?
giá mà được chết đi một lúcnằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn tràonếu người ta tống ngay vào nhà xáccứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao
Ngửi
tôi ngửi thấy mùi thịt chókhi vào bếp thấy củ riềngngửi thấy mùi thời gian rữakhi dần mất những thiêng liêng
tôi ngửi thấy mùi ai khóckhi vô tình nhìn vào gươngngửi thấy mùi tương lai chínkhi gieo máu xuống con đường
tôi ngửi thấy mùi ánh sángkhi vò khe khẽ đêm thâungửi thấy mùi mâu thuẫn đắngkhi tôi và tôi khác màu
tôi ngửi thấy mùi tiềm thứckhi không còn thấy mùi gìnó ứa mùi em thật khẽcho dù em đã ra đi…
Tặng em
tặng em chiếc lá sắp vàngtôi đà đánh dấu trên hàng cây xanhtặng em chút ít lòng lànhtôi bao năm tháng để dành không tiêu
tặng em một sợi dây diềugiữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mâycòn gì để tặng em đây?nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…
NHƯNG MÀ
mỗi khi bị đời bắt nạttôi về tôi mách với thơthơ bảo thế mà cũng máchđánh cho trận nữa bây giờ
vừa nói thơ vừa âu yếmvuốt ve vết xước não nonthơ xót xa tôi như thểchính thơ vừa bị ăn đòn
cậy thơ kệ đời bắt nạtem không đến bắt nạt tôithơ bảo thế thì phải máchnhưng mà tôi chán thơ rồi
Ba điều ước
tôi ướcmình hồn nhiên như đứa trẻ ba tuổichín chắn như người còn ba nămcuối cuộc đờivà ai cũng ước như tôi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận