Phụ nữ Sài Gòn xưa. Ảnh: Life |
Nhan sắc
Sài thành ạ, đâu môi hường mắt biếc
Đâu nụ cười... khểnh một hạt răng duyên
Mắt anh đắm theo dòng xe chảy xiết
Khẩu trang kia ẩn núp mấy đồng tiền?
Anh chẳng biết ngón nào khoe chiếc nhẫn
Đôi găng vàng giấu biệt búp tay ngoan
Anh tội nghiệp đôi chân hồng... lận đận
Thức miên man trong váy khoác điệu đàng
Biết chẳng thể làm nên nghìn bóng mát
Ngăn giùm em vạt nắng lúc trưa về
Anh đành ngó cả một trời nhan sắc
Chịu lao tù trong chốn phục trang kia...
Thoát
Như sợi tóc nằm đen thềm phút chốc
Đang hân hoan thoát khỏi kiếp bạc đầu
Nhành lá nõn trên tay người hái lộc
Cứ ngỡ mình thoát phận úa mai sau...
Ba hàng viết ngoài hàng ba
1
Trên nhành thu, phiến lá buồn buồn
Lệ sương nằm rưng rưng chiếc cuống
Nó khóc cho ngày úa xuống
2
Vang hơn tiếng mõ tiếng chiêng
Vang hơn tiếng kinh chiều chánh điện
Là tiếng lòng vị sư già mười năm câm vì tai biến
3
Nhà nguyện chật ních câu sám hối
Bản tự kiểm chẳng một dòng xưng tội
Sinh nghi từ đó lên ngôi
4
Được con cá
Mắt người câu hể hả
Chiếc cần vùng vằng trước một chia xa…
Tiếng khàn của chổi
Chẳng hề chi cái sức rơi
Cây đa nọ biết mấy đời lá thay
Mái chùa nhân chứng bao nay
Cả rừng chổi cứ... từng cây cùn dần
Cơn ho khản giọng chia phần
Lẫn vào tiếng quét khàn sân ngày ngày
Sãi ơi, sãi ạ, sãi này
Cha con cháu chắt chút... xoay phiên mà
Năm đời quần chiếc lá đa
Đứng mơ một giấc can qua bất thành
Thét lên không thủng trời xanh
Đành huơ cây chổi tam bành vu vơ...
Tưởng...
Ngỡ đông tới, trời chỉ vừa lá rụng
Thu đừng mơ, phượng nở mới một vài
Tưởng đèn khuya sớm thắp, đêm nao núng
Tình cậy gì, ngày xửa ngóng ngày mai?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận