Phóng to |
Tranh Lê Thiết Cương |
Tháng tư
Không hiểu tại sao cái mùa này, người cứ lơ lửng... Có lẽ cái nóng khiến đầu óc mụ mị, có lẽ bụi đường xóa mờ mình đi, có lẽ hương hoa chò nâu làm say ngật ngừ trên phố, có lẽ bò cạp vàng buông nhức lòng mắt. Thèm quá một cơn mưa. Khát quá một cơn mưa. Tiếc quá một cơn mưa...
Không hiểu tại sao đôi tay này, đôi tay đói khát từng hơi thở, đôi tay bám víu từng sợi tóc, muốn buông... Đôi tay đã ôm chặt lấy ánh sáng huyền hồ, tưởng trái tim mình khởi nhịp. Đã thấy không còn gì. Đã không còn thấy gì. Chưa từng biết gì...
Không hiểu tại sao lớp da này, lớp da ẩn giấu mạch sống u uyên, hàng đêm sùi lên lớp đồi mồi cổ đại. Dòng máu lạnh quên mất mình đang ngủ, giật mình tuôn ào ạt như thác đỏ. Phía xa kia gió đợi. Phía xa kia đêm đợi. Phía xa kia, lời réo gọi ngàn năm vẳng lại. Đập vỡ mình mà đi...
Không hiểu tại sao thời khắc này, thời khắc của 4h30' sáng và chuông, con gà trống sinh ra cùng mặt trời vươn cổ gáy. Triệt tiêu logic. Triệt tiêu khái niệm. Triệt tiêu cả triệt tiêu...
Không hiểu tại sao lại lao vào tuyệt lộ, đứng hoang mang giữa đất giữa trời. Quân cờ domino thình lình sập xuống. Và con đường hiện ra, bốc lửa.
Ngửa bài !
Bất tử
vâng, tôivác cày đi vỡ từng mảnh đất mìnhcố trồng một bụi đồng thảotừ hoang sơ gắng đâm chồi hoa tôi nhỏ béanh nhìn đirồi vỗ tay cho đều
vâng, tôikhóc khóc cười cười điên khùng có không được mấtngày mai ngơ ngẩn tiếc hôm naymây ngàn năm bayvà bông hoa đã héoanh nhìn đirồi vỗ tay cho đều
vâng, tôitên hề dở hơi bò theo bóng mìnhvẽ những vòng tròn đồng tâmở chính giữa là bông hoa đã nátai ngán ngẩm quay đi cùng với cơn chóng mặt ?!anh nhìn đirồi vỗ tay cho đều
vâng, tôinhắm mắt, bịt tai, câm lặngsân khấu không ngườibụi đồng thảo chết dần mònai biếtanh nhìn đivà cứ việc vỗ taydẫu chẳng để làm gì
Đi đâu
đi đâu nhỉ ?ngủ một giấc rồi tỉnh dậyngoảnh mặt bần thần nhìn nắng và tự hỏiđi đâu nhỉ ?tự nhiên muốn nắm lấy tay Xavier và chàng sẽ dắt mình chạy đitrước tiên là phải nhắm mắt lạiđể làm gì nhỉ?ảo tưởng về nơi nào đó có nơi nào để đến ?!
chạy đi, Xavierngười ta sẽ không tìm mìnhem biếtchạy đi và trú vào những cơn ác mộngem sẽ lại bày ra những thước phim câmvề một cuộc đời kháctrong một câu chuyện khácvới hàng ngàn mưu ma chước quỷ
ở đó, và chờ em, nghe, Xavierem muốn tìm một chiếc khăn quàng cổche phần gáy lạnhrồi mình sẽ lại lên đường
chạy đi, nào, Xavierđừng tiếc gì những con rối không thể tự hồi sinhsiết chặt tay emrồi đi đâu cũng được
người ta sẽ không bao giờ tìm mìnhem biết
Không đề
Ảo tưởng quá không, em?Chẳng cơn mưa nào trong vòm trời này có thể hồi sinh thứ ánh sáng lạnh hơn lòng bàn tay của đêm tốiNgón chân tôi ngất đi từ chiều hôm quaKhi đám mây chìm nghỉm xuống mặt hồ không tăm sủi
Ngớ ngẩn quá không, em ?Trò chơi với những khuôn mặt tượng nhà mồche mắt không nhìn nhau trong đêmQuả trứng nhựa cũng vô sinh như con cá gỗThời gian khiến chúng lãng quên rơm vàng lãng quên sóng độngEm mong gì phượng hoàngTôi mong gì biển cảVà cánh đồng khô cháy trong cơn mê ngùn ngụt lửaNgược đãi những cánh diều
Tôi sẽ không bảo em đi đâuBởi giờ đây, chiều đã trở về sửa soạn một nghĩa trang mây trắngVào lúc trời bắt đầu nổi gióEm đừng lao theo tiếng hát ma mị nào trẻ nhỏCũng đừng vấp ngã trên một ngọn đồi, một cọng cỏ (hay bất kỳ một nơi nào khác)Vì đêm cũng đã trở vềVẽ vào đời sống mê lộ của những nghĩa trang phục sinhcủa tôi, của em, của anhnhững tháng ngày ta thất lạc nhau hun hút
Thôi bỏ đi những mộng ảo màu xanh Và mảnh lưng thiên thần chấp chới bên miệng vựcsẽ không chìa ra một ngón tay nào...
19.04.06
Tháng bamắt nhắm, mắt mởđêm qua ngủ quên mơbất thần tỉnh dậynhận ra mười ngón tay mình lạnh ngắt
bọn rắn đã bò đi đâu nhỉ ?chỉ còn lũ chim ruồi vo ve cắm ngập mình vào nỗi - buồn - không - rỉa - đượctrái cấm rụng lăn lóc xó vườnmong tận thế
sao không gọi tôi theo, Xavier ?anh đi đâu ?một sáng tỉnh dậy tôi thấy mình rưng rức khócbuổi chiều, mặt đất tràn nọc độc
bọn rắn bò đi đâu, Xavier ?trời làm cơn hồng thủy tháng batôi không còn nhớ gìlũ chim ruồi treo cổ ngoài kia buồn như một nghìn dấu hỏi
sao không dắt tôi theo, Xavier ?bọn rắn chẳng con nào về kịpmặt nước trắng sau lưng nhận chìm đúng một nghìn dấu hỏi
chỉ giản dị là những – giấc – mơ – không – cònvà tôitự xóa mình trong câm lặng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận