Bữa ăn có đơn giản thế nào anh cũng ăn ngon lành và chưa bao giờ bỏ để đi với bạn bè vì nể nang. Vậy nên dù bận đến mấy, cô cũng tranh thủ nấu bữa cơm nhà nóng hổi đón anh mỗi chiều tan làm.
Bữa cơm sẽ ngon hơn nhờ vợ nấu - Ảnh: Trần Kinh Bang
Tự nghĩ đàn ông có ích kỷ quá không khi cứ nằng nặc đòi cơm dẻo, canh ngọt vợ nấu mỗi ngày, khi mà vợ cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày chia đều cho rất nhiều chuyện từ công việc đến chăm con, dọn dẹp, giặt giũ, ngủ nghỉ...?
Ai cũng biết nấu nướng khá cách rách, "ngốn" rất nhiều thời gian. Đó là chưa kể nấu xong, quần áo đến tóc tai đều ám mùi dầu mỡ, nước mắm, hành tỏi...
Nghĩ là vậy nhưng có lẽ đàn ông chúng tôi sẽ còn duy trì sự "ích kỷ" này đến lâu chừng có thể. Chúng tôi sẽ duy trì nó, với lòng biết ơn và còn hơn thế. Vì sao ư?
Vì có gì ngon hơn một bữa cơm gia đình khi cả nhà ngồi bên nhau, chia sẻ từng miếng thịt, cọng rau, con cá mà người vợ của mình dày công chuẩn bị.
Ra hàng quán ăn đúng là tiện lợi hơn nhưng những gì ăn vào bụng có được làm từ nguyên liệu tươi ngon, quy trình chế biến sạch sẽ hay chỉ là rất nhiều gia vị, chất tạo mùi, trông và ngửi thì hấp dẫn đấy nhưng tất cả chỉ để che đậy sự cũ kỹ, ôi thiu mà thôi?
Hơn nữa, có phải ai cũng đủ khả năng (và cả kiên nhẫn) để ăn hàng quán mỗi ngày, 365 ngày trong năm?
Chúng tôi hiểu sự vất vả của những người phụ nữ khi phải cân đo đong đếm từ thời gian đến tiền bạc để có được bữa cơm tươm tất, đủ chất, tròn vị cho gia đình. Bởi thế, bữa cơm dù đơn giản đến mấy, dù chỉ vài con cá kho tiêu, thêm đĩa rau luộc và tô canh bầu hay miếng thịt muối chiên, tô trứng hấp, chén nước mắm chua ngọt... là quá đủ cho một bữa ăn đầm ấm, vẹn tròn.
Ăn đâu phải chỉ để lấp đầy bao tử, ăn còn để hiểu và thương. Vậy nên tôi, chồng của cô bạn tôi và rất nhiều người đàn ông khác luôn ăn bằng tất cả sự hào hứng và lòng biết ơn của mình.
Lòng biết ơn ấy được thể hiện bằng những cái chén, cái đĩa sạch trơn sau mỗi bữa ăn; bằng sự cố gắng phụ giúp vợ những gì có thể như lặt rau, chặt thịt, xắt giúp vợ cọng hành hay dọn bàn ăn, rửa mâm chén, lau cái bàn.
Hay bằng vài mươi phút mátxa và thoa kem dưỡng da tay cho vợ, bằng những lời cảm ơn từ đáy lòng vì "đã cho anh ăn ngon mỗi ngày" như cách mà chồng cô bạn tôi nói với cô ấy trước mỗi bữa cơm...
Rõ ràng, chúng tôi không thể có sự "ích kỷ" đáng yêu này nếu người phụ nữ không thuận lòng chiều ý và cảm thấy hạnh phúc với việc tỉ mẩn nấu ăn cho người họ thương.
Không thể có mẫu số chung cho tất cả, mỗi nhà mỗi cảnh, quan trọng là thấu hiểu, sẻ chia và "biết điều" với nhau để cả nhà đều vui và không ai thấy việc mình làm không được trân trọng, biết ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận