Buổi trưa nắng gắt, gọi cho anh Đinh Hạ Hùng ở chung cư Bàu Cát (P.14, Q.Tân Bình), anh nói đang đi giao hàng, bỏ cả nghỉ trưa.
“Khó gì thì khó, “bà 38 với bà 39” anh vẫn chăm nuôi tốt nên hai bà vẫn khỏe, vẫn vui” - anh thông báo.
Bà 38 và bà 39 là cách gọi thân mật mà gia đình anh dành cho hai cụ bà cô đơn, một trong hai cụ nằm liệt giường, sống một mình ở gần nhà.
Đầu năm 2014, trong số 114 tập thể, cá nhân được UBND TP.HCM tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” đợt 1 có vợ chồng anh Hùng. Từ đó đến nay đã gần 3 năm trôi qua, nâng tổng số thời gian vợ chồng anh chăm lo cho hai cụ già là người dưng nước lã lên gần 10 năm.
Đó là quãng thời gian cả nhà anh chưa bao giờ được đi chơi chung với nhau bởi lúc nào cũng phải cắt đặt người ở nhà lo cơm nước, coi chừng hai cụ. Hỏi anh tính “nuôi” các cụ tới chừng nào, anh bảo chắc là nuôi không thời hạn, tới khi nào các cụ về với đất, chứ bỏ cụ sao được.
Trong nhiều người mà chúng tôi gặp trong lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” đợt 1 năm 2014 của TP còn có anh thợ sửa xe Lê Văn Thái. Tiệm sửa xe cũng là nơi ở của vợ chồng anh với 3 đứa con là phòng trọ một gác lửng nhỏ chừng vài mét vuông trên đường Hồng Lạc (P.11, Q.Tân Bình).
Vất vả kiếm ăn từng bữa nhưng anh Thái vẫn nhín chút mua từng món phụ tùng ráp xe đạp tặng học trò nghèo. Gần đây, anh Thái còn phải cắt bớt giờ ăn, giờ nghỉ, nhận giữ xe ở chợ Tân Bình.
Quần quật suốt ngày ngoài nắng, anh Thái vốn đã ốm giờ càng ốm, càng đen. Nhưng khó khăn vẫn không thổi tắt được lòng hào hiệp.
Thái tâm sự anh có thể cắt giảm chi tiêu, cắt giảm thời gian dành cho bản thân, nhưng những việc nghĩa như tặng xe đạp, nấu cơm từ thiện, hiến máu cứu người... vẫn cố gắng làm tới chừng nào không thể cố được nữa.
Nghe chúng tôi kể chuyện đợt tuyên dương năm nay của TP.HCM với số lượng các gương điển hình được giới thiệu, đề cử nhiều gấp đôi so với lần 1, bà Nguyễn Thị Quế Lan, điển hình được tuyên dương lần 1, mừng lắm.
Bà bộc bạch: “Năm nay đã 74 tuổi rồi, vẫn đang trao học bổng hằng tháng cho các học sinh nghèo học đại học như nhiều năm trước. Cô làm nhưng cũng lo không biết sức khỏe mình cho phép theo đuổi công việc này đến bao lâu, khi mà những mảnh đời bất hạnh còn nhiều quá. Giờ có thêm nhiều người tốt, mình cũng thấy yên lòng”.
Bất kể nhiều biến cố thăng trầm của cuộc sống, những bông hoa mùa trước trong vườn hoa việc thiện của TP vẫn khoe sắc, tỏa hương. Khó khăn, vất vả, tuổi tác không làm chùn bước họ. Bởi họ làm việc tốt xuất phát từ tận đáy lòng, không cần ai nhắc đến.
Mùa hoa năm nay, 138 tập thể, cá nhân được tuyên dương cũng là 138 việc tốt được thực hiện âm thầm, bền bỉ, kéo dài trong nhiều tháng năm mà không cần bất cứ bằng khen, giải thưởng nào.
Và có một điều chắc chắn rằng người tốt ở mảnh đất vốn rộng lòng này còn vượt xa con số 138. Họ vẫn ở đâu đó, trên đường phố, bên dòng kênh, trong xóm nhỏ hay những khu dân cư nghèo.
Chính họ đang cùng chung tay từng ngày từng giờ nuôi dưỡng cốt cách hào hiệp, trượng nghĩa cho mảnh đất tình người, là cơ sở văn hóa vững chãi để TP phát triển thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận