Trailer The Menu (Thực đơn bí ẩn)
Cả bộ phim chỉ xoay quanh một bữa ăn, không một cảnh hồi tưởng, không nhìn về tương lai. Thời gian và không gian bị cầm tù trong một bữa tối.
The Menu (Thực đơn bí ẩn) tham vọng kể về nỗi đau của kẻ sáng tạo cực đoan và sự hợm hĩnh của những kẻ giàu, sẵn sàng vung tiền mua nhưng không cảm nhận được vẻ đẹp nghệ thuật.
Bữa tối, hay màn trả thù đẫm máu
Trong The Menu, hình tượng kẻ sáng tạo được cụ thể hóa thành bếp trưởng Julian Slowik (Ralph Fiennes đóng), là siêu sao trong lĩnh vực ẩm thực (được so sánh với Gordon Ramsay đời thực) và cũng là kẻ cực đoan, có lối làm nghề ẩn dật khi vận hành nhà hàng cao cấp Hawthorne trên một hòn đảo biệt lập.
Nhà hàng của Slowik là nơi những kẻ có tiền phải bỏ ra 1.250 USD (hơn 31 triệu đồng) để thưởng thức một bữa tối cầu kỳ với những nguyên liệu cao cấp do chính nhà hàng trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và thu hoạch trên đảo cùng vùng biển xung quanh. "Chúng ta đang ăn biển cả" - một nhân vật trong phim nói.
Bếp trưởng, nữ quản lý trung thành và các thực khách trong bữa ăn định mệnh - Ảnh: SEARCHLIGHT
Để có trải nghiệm đặc biệt này, họ lên thuyền vào buổi chiều, đi ra hòn đảo biệt lập không có sóng điện thoại, không cách nào trở lại đất liền chừng nào bữa ăn chưa kết thúc. Đó là bối cảnh quen thuộc trong các truyện và phim trinh thám mà Agatha Christie là tác giả nổi bật.
Mô típ The Menu khá giống truyện Agatha, khi mỗi người trong 11 thực khách đều được lựa chọn kỹ lưỡng vì nhân thân đặc biệt, để trở thành một phần của "thực đơn" trong bữa tối định mệnh. Hoặc đúng hơn là 10 thực khách, trừ Margot (Anya Taylor-Joy đóng), cô gái được thuê vào phút chót để thế chỗ một cô gái khác.
Người thuê Margot là anh chàng si mê ẩm thực một cách thái quá Tyler (Nicholas Hoult). Những người còn lại gồm: Lillian Bloom - nhà phê bình ẩm thực đã đưa Slowik thành đầu bếp nổi tiếng, Ted - biên tập viên tạp chí của bà ta, cặp vợ chồng già Richard và Anne - 2 thực khách quen thuộc của nhà hàng, George Díaz - một ngôi sao điện ảnh hết thời và nữ trợ lý xinh đẹp, 3 người đàn ông là bạn thân và đều là nhà đầu tư công nghệ.
Anya Taylor-Joy trong vai Margot, vị khách không mời trong bữa tối cao cấp - Ảnh: SEARCHLIGHT
Đối đầu với nhóm thực khách là đội ngũ vận hành nhà hàng của Slowik, đều là những bếp phó và đầu bếp, cùng người quản lý trung thành Elsa (diễn viên gốc Việt Hong Chau đóng).
Khi bữa tối bắt đầu, đó là màn khai chiến giữa hai bên. Giữa kẻ phục vụ và kẻ được phục vụ. Giữa kẻ sáng tạo và khán giả - nhà phê bình. Mối quan hệ đó thực chất chưa bao giờ êm ấm, nhưng trong The Menu, đạo diễn Mark Mylod đẩy nó lên cực đoan bằng một cuộc chiến sinh tử đẫm máu.
Khi nghệ sĩ căm thù sự hợm hĩnh và hời hợt
Nhà hàng Hawthorne kinh doanh nghệ thuật ẩm thực theo trường phái khắc nghiệt, kỷ luật sắt đá. Nhà hàng này như một giáo phái, nơi bếp trưởng Slowik là kẻ đứng đầu, quản lý Elsa là cánh tay phải vận hành mọi thứ như môi trường quân sự. Các đầu bếp làm việc với thao tác chuẩn xác như robot, còn trí não hoàn toàn bị thuần phục.
Mô tả vậy cũng đủ hình dung các đầu bếp này sẽ nấu ra những món ăn chuẩn chỉnh về kỹ thuật nhưng vô hồn. Khi một thực khách dám nhận xét các món ăn "thiếu tinh yêu", bếp trưởng phủ nhận và nói ông luôn nấu ăn bằng tình yêu. Nhưng khán giả hoài nghi điều đó.
Nhà hàng vận hành như doanh trại quân đội, như một giáo phái - Ảnh: SEARCHLIGHT
The Menu được khen ngợi vì khắc họa đúng không khí căng thẳng của công việc đầu bếp nhà hàng cao cấp, một nghề nghiệp đầy áp lực với tỉ lệ nghiện rượu và ma túy cao. Nhà hàng cao cấp là nơi giới phê bình ẩm thực luôn săm soi, còn thực khách cũng gây sức ép không nhỏ qua thói quen chụp ảnh mọi những món ăn bắt mắt và thẳng thừng phán xét trên mạng xã hội.
The Menu không khác gì màn trả thù đẫm máu được bày biện công phu nhắm thẳng vào những nhà phê bình và đám thực khách hợm hĩnh ấy.
Một cảnh căng thẳng trong phim - Ảnh: SEARCHLIGHT
Người nghệ sĩ cực đoan trong The Menu tỏ ra căm thù nhà phê bình và khán giả của ông ta, nhưng lòng căm thù đó thực chất nhắm vào sự hợm hĩnh và hời hợt của bất cứ ai có diễm phúc thưởng thức nghệ thuật mà lại rẻ rúng nó.
Nhưng kẻ sáng tạo này, phải gọi là "kẻ", cũng không phải thiên thần, khi ông ta từ lâu đã đánh mất sự rung động nguyên thủy với nghệ thuật. Đó là nấu thì phải yêu, và ăn thì phải vui.
The Menu chiếu tại rạp từ ngày 18-11.
Món ăn cầu kỳ trong phim khiến một nhân vật thốt lên "Chúng ta đang ăn biển cả" - Ảnh: SEARCHLIGHT
'Tố cáo' nền ẩm thực cao cấp
The Menu không ca ngợi ẩm thực cao cấp, nó là "lá đơn tố cáo" ẩm thực cao cấp đã khiến con người mệt mỏi như thế nào, cả người nấu và người ăn. Khi mỗi bữa ăn như một cuộc thử thách về mức độ tinh tế và thượng đẳng, nó hầu như rút kiệt sinh lực khỏi người nấu và cướp đi khoái cảm khỏi người ăn.
Nó cầu kỳ một cách kỳ quặc, quá đắt tiền, chứa quá nhiều cái tôi trong đó, quá công phu về mặt "khái niệm" ("concept" - cả phim The Menu, các nhân vật nhắc đi nhắc lại từ này, như thể trật ra ngoài khái niệm một chút thì thế giới này sụp đổ).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận