Thầy Robert Ackley trao đổi với học viên tại Trung tâm ngoại ngữ ILA - Ảnh: Q.Định |
Anh Robert Ackley - 27 tuổi, hiện dạy tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ ILA ở TP.HCM - nói nửa đùa nửa thật rằng: “Giấc mơ Mỹ đã chết và bây giờ tôi đang theo đuổi giấc mơ VN”.
Sau đây là câu chuyện Việt Nam của Robert được anh kể lại bằng chính trải nghiệm của mình.
Rời Mỹ vì thích... du lịch
Cách đây một năm rưỡi, tôi là nhân viên phòng lưu trữ của một thư viện ở thành phố Boston, Mỹ. Nơi tôi làm việc có một nhà kho dùng để lưu giữ tạm thời các loại sách dành cho các thư viện. Tôi dành hầu hết thời gian ngồi quét các mã vạch của những quyển sách cũ theo danh sách trong quyển catalogue. Thỉnh thoảng tôi có chụp hình một vài tựa sách mình quan tâm. Nhưng công việc này chẳng có chút nào thú vị và dường như không bao giờ kết thúc.
Tôi chọn sống ở TP.HCM vì thành phố này thể hiện sức sống mạnh mẽ. Nhưng bạn biết không, phản ứng đầu tiên khi tôi đến TP.HCM là: “Ồ. Tôi không thể sống ở đây”. Ý nghĩ này chạy nhanh qua đầu khi tôi đang cố gắng băng qua đường nhiều lần nhưng vẫn thất bại. |
Thời tiết lúc đó khá lạnh và tuyết phủ khắp nơi ở thành phố Boston. Tôi thề rằng mọi mùa đông tôi trải qua ở đông bắc nước Mỹ sẽ là mùa đông cuối cùng của tôi.
Tôi còn nhớ rằng tuần cuối cùng trước khi qua VN, bão xuất hiện liên tục ở Boston, gây ra nhiều cảnh hỗn loạn trên đường phố đến nỗi chính quyền thành phố ra lệnh cấm chạy xe trên đường.
Ngoài những trải nghiệm tuyệt vời và cảm giác lạ khi đi bộ giữa một con đường ba làn xe vắng tanh trong một trận bão tuyết vào mùa đông, tôi thấy ngán đến tận cổ thời tiết lạnh lẽo ở nước Mỹ. Nhưng lý do thời tiết không phải là động lực chính khiến tôi quyết định ra nước ngoài sinh sống.
Tôi quyết định rời nước Mỹ chỉ đơn giản vì công việc hiện tại quá buồn tẻ và bản thân tôi rất thích đi du lịch.
Khi nghĩ về đất nước tôi sẽ sinh sống bên ngoài nước Mỹ, tôi đặt ra một số tiêu chí trong đầu: giá cả rẻ, khác biệt và thú vị. Trước khi chọn VN, tôi có nghĩ đến một số lựa chọn khác như Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Những quốc gia này trả lương cho giáo viên cao hơn so với VN và có thể bảo đảm cho tôi một cuộc sống dư dả hơn về mặt kinh tế. Nhưng rõ ràng có một sự huyền bí nào đó tác động đến nhận thức của tôi về VN và kéo tôi đến đất nước này.
Tôi thấy mình bị cuốn hút bởi cảnh... giao thông lộn xộn được mô tả trong những bức ảnh và video đã xem trên mạng. Đặc biệt là về lịch sử đấu tranh của người Việt cũng như chiến tranh VN khiến tôi càng mong muốn khám phá đất nước này.
Chắc chắn là trước khi đến VN, tôi có lên mạng tìm hiểu về văn hóa đất nước này và tham khảo các diễn đàn của giáo viên để tìm hiểu về cuộc sống của người nước ngoài ở đây. Tôi bắt đầu học đếm các con số bằng tiếng Việt trong thời gian trên máy bay và cố gắng giữ kỳ vọng về cuộc sống mới ở mức thấp nhất có thể tại một đất nước cách Mỹ nửa vòng trái đất.
Mức lương từ nghề dạy học ở VN đủ dư dả để tôi có thể sống thoải mái và thậm chí có thể để dành một khoản tiền. Nhưng hầu hết giáo viên đều dùng số tiền kiếm được từ nghề dạy học để đi du lịch. Vì VN có rất nhiều phong cảnh đẹp và từ VN bạn có thể dễ dàng di chuyển đến hầu hết các nước Đông Nam Á, nên thật khó để dành tiền khi thời gian dạy học linh động dễ dàng cho phép chúng tôi thực hiện một chuyến du lịch kéo dài nhiều tuần đến Thái Lan, Campuchia và Lào.
Tìm được niềm vui trong nghề dạy
Trước khi sang VN, kinh nghiệm giảng dạy của tôi rất hạn chế. Tôi có tham gia khóa học TEFL (dạy tiếng Anh cho những người không phải bản xứ) trực tuyến và cũng từng tình nguyện giảng dạy kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho người lớn tại một trung tâm ngoại ngữ phi lợi nhuận ở Mỹ.
Tuy nhiên, kinh nghiệm giảng dạy ít ỏi này chắc chắn sẽ không đủ nếu tôi muốn ra nước ngoài sinh sống. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm những trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ giảng dạy Anh ngữ quốc tế CELTA (chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn). Tôi tin rằng khóa đào tạo một tháng này sẽ cung cấp cho tôi những kinh nghiệm thực tế mà tôi còn thiếu. Và tôi chọn học lấy chứng chỉ CELTA ngay ở VN.
Khóa học CELTA ở TP.HCM là tất cả cuộc đời tôi trong 30 ngày đầu tiên ở đây nhưng thật sự xứng đáng với công sức và thời gian tôi bỏ ra. Với một tấm bằng đại học và một chứng chỉ CELTA trong tay, hàng loạt cơ hội sẽ mở ra trước mắt bạn.
Một số người chọn dạy học ở những trung tâm ngoại ngữ, bắt buộc giáo viên phải dạy nhiều giờ cuối tuần trong khi những người khác thích ngày nghỉ cuối tuần có thể chọn dạy ở các trường công lập. Những người có kỹ năng và kinh nghiệm thì có thể xin việc ở các trường đại học hoặc trường quốc tế với mức lương cạnh tranh hơn.
Sau khi quyết định không nghỉ ngày cuối tuần, tôi chọn dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở trung tâm TP.HCM. Dạy học hóa ra lại đem niềm vui đến cho tôi trong hầu hết thời gian dù thi thoảng khiến tôi phát điên lên vì bực mình khi một số học sinh nhất quyết không làm bài tập hoặc bày trò nghịch ngợm trong lớp.
Tôi phát hiện dạy trẻ em khiến tôi cảm thấy hào hứng nhất bởi vì các em tiếp thu rất nhanh và rất tự hào về kiến thức của mình. Những cô cậu mới lớn thì có thể nhút nhát và thỉnh thoảng rất đáng yêu nhưng các em chỉ thật sự quan tâm đến những bài học cảm thấy hấp dẫn. Một khi các em cảm thấy hài lòng về những thứ xung quanh bạn, thật dễ dàng để trò chuyện trong lớp học theo nhiều cách khác nhau.
Nhưng ở lớp nào cũng vậy, thời gian tạo ra sự thoải mái, các mối quan hệ dần được xây dựng, và bạn sẽ sớm tìm được cách thiết kế những bài học phù hợp với nhu cầu của học sinh. Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn với tôi.
Thành phố quyến rũ
Sau khi dạy học ở VN gần hai năm, tôi cảm thấy rất khó để thời gian rảnh rỗi trôi qua vô vị. Tôi dạy khoảng 20 tiếng một tuần, dành 4-8 tiếng mỗi tuần để soạn giáo án, và thời gian còn lại là của riêng tôi. Trong khoảng thời gian ngoài lớp học, tôi thường đi trượt ván quanh thành phố, chơi bida, đọc sách, đá bóng và thỉnh thoảng ra ngoài uống bia.
Dù TP.HCM là một thành phố lớn, đông đúc và thiếu các mảng xanh, nhưng cũng có khá nhiều tiện lợi khi sống ở đây. Những người đến từ phương Tây như chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ chi phí sinh hoạt thấp, chẳng hạn hầu hết mọi thứ đều rẻ và số tiền trả các hóa đơn sinh hoạt hằng tháng như điện, nước, Internet cũng không đáng kể.
Khi nghĩ về VN, văn hóa giao thông và thức ăn luôn hiện ra trong ý nghĩ của tôi trước tiên. Ở TP.HCM, chúng tôi sống trong một cộng đồng những người địa phương thân thiện, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ khi xe máy của bạn bị hỏng hoặc bạn đi lạc đường.
Thành phố này khá quyến rũ và có lẽ đó là yếu tố níu giữ một số giáo viên nước ngoài như tôi tiếp tục ở lại đây. Đối với nhiều người nước ngoài, đặc biệt là giáo viên, họ luôn cảm thấy bị hối thúc tiếp tục đi khám phá một đất nước khác. Các hợp đồng dạy học của họ luôn đến hồi kết thúc. Cuộc sống luôn biến đổi và các giáo viên mới sẽ tiếp tục đến thành phố này. Đây là quy luật tự nhiên. Người đến ắt sẽ có kẻ đi.
Tôi không thể nói quy luật này đúng hay sai với trường hợp của mình nhưng hiện tại, tôi vẫn đang ở đây.
_________________
Kỳ tới: Vì sao họ chọn nơi này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận