Thầy Dan Reichard và học trò - Ảnh: Washington Post
Ở năm thứ 6 trong đời đi dạy, Dan Reichard - một 28 tuổi tại trường tiểu học Kate Waller Barrett ở Stafford, bang Virginia - được trao giải "Giáo viên của năm 2018" do Washington Post tổ chức, vượt qua 19 ứng viên chung kết khác đến từ Washington D.C., Maryland và Virginia.
Làm mọi thứ để thấy các em được yêu thương
"Chúng ta cố gắng trở thành gì mỗi ngày?"
"Một gia đình!"
"Chúng ta?"
"Đam mê!"
"Chúng ta cũng?"
"Dũng cảm!"
"Chúng ta?"
"Không ngừng lại!"
"Và cuối cùng, chúng ta?"
"Biết ơn!"
Đó là những gì mà các học sinh lớp 5 của Dan Reichard, một thầy giáo 28 tuổi tại trường tiểu học Kate Waller Barrett ở Stafford, bang Virginia, vẫn thường đối đáp nhau với anh vào mỗi sáng trước khi bắt đầu buổi học.
Sau đó, Reichard lấy ra những chiếc trống làm từ chất thải nhựa và chuyền cho các em rồi tất cả cùng nhau vừa nhảy vừa hát một trong những bài hát của lớp - một bản remix "Can’t Stop the Feeling!" của Justin Timberlake do chính Reichard viết lại.
"Tôi biết các học trò của mình yêu âm nhạc, vì thế tôi dùng nhạc rất nhiều trong việc giảng dạy, suốt cả ngày", anh cho biết.
Phương pháp tiếp cận với việc giảng dạy của anh thật đơn giản: xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa với mỗi học sinh. "Tôi có những cuộc trò chuyện với các học trò mình ngoài chuyện học", anh nói.
Reichard biết học sinh nào đã tập bóng đá tối qua và học sinh nào đang gặp vấn đề ở nhà. Anh thậm chí còn đến thăm nhà của học sinh để tìm hiểu về gia đình các em.
"Nhiều em xuất thân từ những gia đình thật sự khó khăn", Reichard cho biết. "Tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì để bảo đảm rằng các học trò mình cảm thấy chúng được nhìn, được nghe thấy và được yêu thương mỗi ngày", anh tâm sự.
Khi các học sinh bước theo hàng vào lớp, Reichard đứng bên ngoài, hát nhạc pop và chào mỗi em bằng một cái bắt tay.
"Sẽ là đẹp hơn nếu em mặc một chiếc áo thun hiệu Steelers", anh đùa với một học sinh đang mặc chiếc áo len trùm đầu có dòng chữ "New England Patriots".
Cư xử với học sinh như "những người trưởng thành nhỏ"
Reichard cho biết thời đi học anh gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Washington Post
Reichard đến từ Knox, một thành phố nhỏ nằm giữa Pittsburgh và Erie. Dù cố gắng làm cho mỗi ngày là một ngày vui với các học sinh của mình, nhưng Reichard thừa nhận rằng thời tiểu học của mình là không dễ dàng gì.
"Những gì tôi trải qua là không được tốt. Tôi thật sự dở môn đọc, và cũng phải tham gia những khóa tập nói, rồi trị liệu giọng nói, vì thế tôi luôn bị cho ra khỏi lớp. Tôi chỉ nhớ là cảm thấy thật sự bị thua các bạn", anh kể lại.
Trước khi vào lớp 7, Reichard không còn bị buộc phải tham gia các lớp tập nói nhưng anh thừa nhận rằng mình rất nhút nhát. Và mãi tới khi Francis Nesta, thầy giáo dạy hợp xướng của anh, bắt anh phải vượt qua nỗi sợ đó thì sự nhút nhát ấy mới biến mất.
"Thầy bắt tôi tham gia vào các vở nhạc kịch ở trường và một ngày nọ, khi đang tập, thầy bắt tôi đứng trên ghế và nói trước cả nhóm. Tôi thậm chí không thể nhớ được mình đã nói gì, chỉ hét lên thôi".
"Mọi người cổ vũ cho tôi. Người thầy đó thật sự đã dành rất nhiều cho tôi và tìm hiểu tôi suốt 6 năm trời", anh nhớ lại.
Thế là Reichard tạo ra một biến thể của phương pháp này trong lớp học của mình gọi là "Ba phút nổi tiếng". Anh chọn ngẫu nhiên một học sinh ra đứng trước lớp rồi các em còn lại dành những lời khen tặng cho học sinh đó.
"Điều đó làm cho các em thoải mái, giống như cách mà người thầy dạy nhạc năm xưa từng làm cho tôi", anh chia sẻ.
Bên cạnh hát và nhảy múa, anh còn có "những ngày biến đổi".
Chẳng hạn, khi học sinh nghiên cứu các hòn đá và khoáng chất hồi tháng 10 năm ngoái, Reichard đã biến phòng học thành một cảnh trong phim "Thế giới khủng long".
Anh phủ kín các bàn học bằng những tấm vải đen và trang trí chúng bằng các chiếc ống màu xám để chúng trông giống như những chiếc xe Jeep. Ngoài ra, anh còn cho phát tiếng khủng long kêu qua hệ thống loa trong lớp học.
"Nếu các học trò thấy tôi bỏ công sức nhiều như thế nào vào việc giảng dạy, và vào những gì tôi yêu thích thì tôi hi vọng rằng các em có thể làm như thế bằng một điều gì đó mà các em yêu thích trong tương lai", Reichard nói.
"Thầy là một người thật sự giỏi", Brady Kibala, một trong những học sinh của Reichard, nói, và cho biết thêm rằng ngày "Thế giới khủng long" là một trong những buổi học yêu thích nhất của mình.
Một vài em đang mặc một chiếc áo sơ mi do chính các em cùng nhau thiết kế. Những chiếc áo màu xanh sáng đó có dòng chữ "Rock Star Family" (Gia đình ngôi sao nhạc rock) và tên của tất cả 27 em trong lớp của Reichard ngay bên dưới.
"Ngôi sao nhạc rock" là một trong những cái tên Reichard đặt cho học trò của mình. Khi anh lỡ lời gọi chúng là "những đứa trẻ", một học sinh nhanh nhảu "sửa lưng" anh "Những đứa trẻ ư?". "Xin lỗi, các học giả", Reichard vội vã sửa lại.
Reichard khuyến khích học sinh của mình lên tiếng theo cách đó. Anh cho biết mình đối xử với các em như "những người trưởng thành nhỏ".
"Tôi nói với các học sinh của mình rằng tôi là người may mắn nhất còn sống vì tôi được làm những gì mình yêu thích mỗi ngày. Tôi không biết đó là gì, nhưng có một điều gì đó bảo tôi rằng tôi phải làm việc càng chăm chỉ càng tốt cho các em mỗi ngày vì chúng xứng đáng với những gì tốt nhất", anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận