Phóng to |
Cần phải truy tố ra trước pháp luật
Chuyện xảy ra vào tối ngày 25-7 tại nhà riêng của ông Đông. Sau khi nghe cô học trò trình bày và nhờ vả giúp đỡ, ông Đông đã chủ động nói: "Sáng mai tôi sẽ chấm bài của em. Tôi cầm (bài thi của nữ sinh này - PV), tôi đang cất trong tủ. Tôi là chủ khảo mà lại. Em thích cái bài đấy bao nhiêu điểm? Em bảo bao nhiêu, tôi sẽ cho bấy nhiêu".
- "Nhưng em thích điểm cao". - "Cao là bao nhiêu?". - "8 điểm trở lên được không thầy?".- "Mai tôi sẽ cho em 8,5 điểm. Tính tôi đã nói cái gì là làm được cái ấy. Bây giờ chương trình của em sao? Chơi nha. Đi nha".- "Ở nhà thôi hả thầy?" - "Đi Kim Bảng, chỗ làng Nhô đấy. Đi xe máy, vù vù tí sợ đếch gì! Ngại gì!".- "Có phải ở nhà nghỉ không thầy?".- "Không. Khách sạn".- "Vào khách sạn ngủ hả thầy?".- "Ừ ! Tôi đã bảo cho em 8,5 điểm rồi mà".- "Nhưng em sợ mọi người biết".- "Sợ gì ! Chúng nó đi xin, mình cũng đi xin chứ việc gì phải sợ!... Em phải làm để đạt được mục tiêu của em chứ".- "Nhưng phải đánh đổi cả đời con gái à thầy?".- "Cả! Tôi hỏi em một câu nhé. Em có còn trinh nữ không?".- "Đương nhiên".- "Còn trinh sao trông lại hơi mập thế?"...
Ông phó trưởng khoa còn trách cô học trò đang ngồi cạnh mình chuyện tối qua đã sai hẹn, không đến nhà thầy và cho rằng chuyện đó "đã làm mất hết niềm tin" của ông ta. Khi nữ sinh tỏ ra bối rối: "Nhưng em sợ...!", thì ông Đông vờ trách: "Em nhắn tin. Ai biết được đâu. Những người đi trước (những trường hợp tương tự ở các khóa trước? - PV) họ rất thông minh. Em là người thông minh, em chỉ nháy máy cho tôi là tôi biết".
Trở lại với cuộc gạ gẫm, ông Đông tiếp tục: "Tôi hứa với em đấy. Hiện nay tôi chỉ đảm bảo với em một môn. Môn khác tôi không chấm". - "Làm sao thầy biết bài của em?". - "Ôi sao tôi không biết. Tôi muốn biết bài của ai là tôi biết luôn. Nếu như em đã đặt niềm tin nơi tôi, tôi hứa tôi sẽ cho em... Còn môn kia em có đến nhà cô T. không? Cô T. mới biết nó đang nằm ở đâu. Đó là bí mật. Em đừng nói cho ai biết đấy. Tôi cũng hứa sẽ cho em qua 2 môn trả nợ kia".
Ông Đông chốt lại vấn đề: "Thầy giúp cho em 2 vấn đề lớn. Em cần thì cần, mà không cần thì thôi... Được không?... Em còn sợ cái gì nữa không?".- "Nhưng vào khách sạn em rất sợ!".- "Thế có đi không nào?".- "Ở nhà thầy à?".- "Đi an toàn hơn. Ở nhà có người nọ người kia. Thế nhé".- "Thôi thầy ơi ngồi nói chuyện đi".- "Thôi chuyện nói hết rồi. Không tin nhau thì thôi!".- "Thế phải đi với thầy đến làng Nhô để ngủ với thầy mới là tin nhau ạ?".- "Ừ ! Chính là như thế. Cái đó người ta gọi là vượt qua được thách thức!... Tôi đang rạo rực mới khổ chứ! Phải hợp tác chứ! Em sợ ra ngoài à? Tôi đảm bảo với em đám đầu gấu nhất ở cái tỉnh này nhìn thấy tôi nó còn phải nể nữa là... Tôi hứa giúp ai tôi giúp đến cùng. Phải tốt với nhau. Người ta dám vì nhau thì mới nâng nhau được chứ. Ví dụ như đi bơi. Phải có người nâng mới bơi được chứ. Cuộc đời đơn giản thế thôi mà!".
Ông Đông sau khi gạ gẫm đã chở nữ sinh này đến một khách sạn, thuê phòng nhưng cô gái đã nhanh trí tự giải thoát cho mình...
Sau khi xác minh nhân thân và bước đầu kiểm chứng những thông tin do người tố cáo cung cấp, chúng tôi quyết định công khai vụ việc đau lòng này trên mặt báo với mong muốn Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I và các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận