Vườn rau xanh tươi tốt trên độ cao 484m so với mực nước biển của cán bộ, chiến sĩ trạm rađa 485 - Ảnh: M.PHƯỢNG |
Sau ba giờ tàu cập cảng, đoàn cuốc bộ lên núi với quãng đường 8km, mất hơn hai tiếng nữa. Dẫn đường cho chúng tôi là “hoa tiêu” Nguyễn Tuấn Anh - nhân viên rađa của trạm.
Đường lên trạm chỉ là một lối mòn nhỏ, sau khi băng qua vài con suối càng đi sâu vào trong rừng là những dốc thẳng đứng. Đường đầy đá lởm chởm, có những đoạn trơn như mỡ, một bên là khe sâu, mọi người phải bám vào từng chiếc rễ cây để leo lên.
Anh Tuấn Anh cho biết một tuần hai lần, anh em lại lên xuống đỉnh núi này hai lần, đổi ca trực và cõng thực phẩm, vật dụng lên tiếp tế. Tuy nhiên chỉ nghỉ được 5-10 phút, các anh lại hối hả lên đường. Sau này anh Tuấn cho biết phải “đi một lèo” mới bớt mệt, chứ thấy mệt mà nghỉ thì sẽ ì ạch không muốn đi nữa.
Trạm phó trạm rađa 485 - thượng úy Nguyễn Đức Ý (30 tuổi, sĩ quan trẻ nhất trạm) chia sẻ: “Dù cuộc sống ở đây vất vả nhưng anh em vẫn thấy ấm áp như ở nhà”.
Tết vừa qua là lần đầu tiên anh Ý đón tết ở đảo Trà Bản. “Nếu ở các đơn vị khác, chiều xong việc thì ai về nhà nấy. Nhưng anh em ở đảo, xong nhiệm vụ vẫn ở lại đơn vị cùng nhau, coi đơn vị là nhà, đồng đội như anh em. Sống với nhau như thế nên anh em gắn bó nhiều” - anh Ý nói.
Chỉ tay ra vườn rau, anh Ý khoe: “Sau giờ làm anh em chúng tôi cùng nhau trồng rau, nuôi heo gà. Không phân biệt chỉ huy hay lính, tất cả xắn tay vào cùng làm. Nhờ đó thực phẩm anh em phần lớn tự cung tự cấp được”. Vườn rau cải xanh mướt, đàn gà hơn 60 con xúm xít mổ thóc. Ngoài ra đơn vị còn nuôi heo.
Thượng tá Trần Văn Vinh (40 tuổi, quê Nam Định) là người đã công tác lâu nhất (16 năm) tại trạm cho biết ngày anh ra đảo, Trà Bản còn hoang sơ lắm; anh em phải dùng máy nổ để phát điện, ngày chỉ được vài tiếng.
Mới được gần một năm nay, lưới điện quốc gia kéo đến đảo, đơn vị mới có điện để sử dụng 24/24 giờ. So với ngày ấy, đảo Trà Bản đã thay đổi rất nhiều. 16 năm công tác có đến tám lần anh Vinh ăn tết ở đảo. Anh bảo thật ra cũng có những lúc nhớ nhà rưng rưng, nhất là đêm giao thừa.
“Cháu đầu năm nay 15 tuổi thì mất 16 năm bố ra đảo công tác. Nhiều lúc cháu cũng dỗi hỏi bố: Sao 2-3 năm rồi bố không về nhà ăn tết. Nhưng vì nhiệm vụ mình cũng ráng động viên, gọi điện thăm hỏi bố mẹ, vợ con để cả nhà hiểu và thông cảm” - anh Vinh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận