Thời bé, tôi thích ngắm nhìn mẹ trong tà áo dài mỗi khi mẹ đi dạy. Phố huyện nghèo, dáng mẹ nhỏ bé trên chiếc xe đạp ngày ngày đến trường. Ánh nắng trên lối mẹ đi về, tà áo dài thướt tha luôn gợi cho tôi về những điều dịu dàng, sáng trong mà yên tĩnh.
Ngày bé, tôi ước mình là họa sĩ để vẽ một bức tranh đầy nắng trên lối đi ấy, có tà áo dài của mẹ bay bay trong gió. Tôi mong mình lớn thật nhanh, sẽ đi làm và mua thật nhiều vải áo dài tặng mẹ.
Có lần, học trò cũ của mẹ gửi tặng mẹ một xấp vải áo dài Thái Tuấn. Cầm món quà, mẹ không giấu được niềm xúc động vì tấm lòng của học trò cũ. Từ đó, thương hiệu Thái Tuấn in sâu trong ký ức đứa trẻ ở mảnh đất miền Trung nghèo khó, phần vì ước mơ trong trẻo thời thơ ấu.
Năm 2005, tôi vào Sài Gòn học đại học. Và rồi, tôi bắt đầu đi làm thêm. Tìm hiểu thông tin, tôi mới biết Thái Tuấn nổi tiếng với thương hiệu vải Thái Tuấn, là một trong những doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm và dịch vụ thời trang hàng đầu Việt Nam thời điểm ấy.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi chạy đến cửa hàng Thái Tuấn trên đường Hai Bà Trưng (quận 3) để mua vải áo dài, rồi gửi về quê tặng mẹ. Giữa bao nhiêu sắc màu, tôi chọn xấp vải lụa có màu xanh ngọc.
Cứ nghĩ đến khoảnh khắc mẹ tôi tha thướt trong màu áo dài ấy, đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho bao thế hệ học trò, tôi đủ thấy lòng bình yên. Mỗi ngày, vẫn sẽ luôn có những thanh âm mới nơi bục giảng đã gắn bó với mẹ suốt bao năm tháng dài.
Những giấc mơ đời nhỏ bé trôi đi và về lại. Có những sớm mai ở Sài Gòn, ngồi nhâm nhi cà phê ở một góc phố nhỏ, ngắm chút tinh khôi của ngày mới, một tà áo dài thoáng qua. Giản dị và êm lành như môi cười thanh thỏa. Có những góc quen rất đỗi bình thường nhưng thoáng thấy tà áo dài bay trên đường phố, bỗng trở nên dịu vợi...
Ngày bạn tôi ra nước ngoài định cư, cô ấy mang theo một chiếc áo dài lụa Thái Tuấn. Trong những email hay những dòng tin nhắn gửi trao nhau, bạn kể về niềm vui giản dị khi được mặc áo dài nơi đất khách. Khoảnh khắc được mặc tà áo dài Thái Tuấn ở xứ người, bạn thấy cuộc đời thật hiền, thật xinh.
Bạn dặn lòng luôn sống tử tế và giữ nét đẹp truyền thống Việt Nam để mãi nhớ về cội nguồn. Những mùa xuân đến, rồi đi. Bạn và tôi còn cái hẹn cùng nhau mặc áo dài lụa Thái Tuấn, thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê ở một góc phố nhỏ nào đó.
Mặc vải áo dài Thái Tuấn, người dùng còn phải chú ý cách bảo quản để áo dài được sử dụng lâu, màu tươi sáng như ban đầu. Những điều tưởng chừng như bé nhỏ nhưng lại là bài học thấm sâu. Vui, thảnh thơi trong từng khoảnh khắc giản dị, thế thôi!
Có lần, tôi và nhóm thiện nguyện thực hiện dự án chụp hình chân dung, rửa ảnh để tặng các bà, các mẹ ở một miền quê. Một phụ nữ ngại ngùng pha lẫn nét háo hức khi được khoác lên một chiếc áo dài vải Thái Tuấn do nhóm đem đến.
Đó là chiếc áo dài đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất mới, từ một thành viên trong nhóm tặng lại chương trình. Người phụ nữ ấy nói trong niềm hạnh phúc: "Cả đời tui, tui chưa bao giờ được mặc chiếc áo dài nào đẹp như thế này!".
Ướm chiếc áo dài lên người, cô xoay qua xoay lại mấy vòng, nụ cười tỏa nắng cả một con ngõ. Chồng của cô đứng gần đó cũng ngỡ ngàng nhìn theo. Tôi cảm giác như người phụ nữ trước mặt là cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại trong mắt người đàn ông lam lũ, khắc khổ ấy.
Dù ở tuổi nào, ai cũng rất cần hơi ấm, một bàn tay để nắm và một ánh lửa của trái tim để san sẻ cùng nhau. Biết bao người suốt những năm tháng dài có mặt trên cuộc đời này vẫn mỏi mong đi tìm ánh lửa ấy.
Đó cũng là một trong những khoảnh khắc góp phần làm tôi thay đổi. Tôi chợt nhận ra mình cần gì ở cuộc đời dài rộng này. Sự già cỗi về tuổi tác không đáng sợ bằng sự già cỗi trong tâm hồn.
Sau dịch COVID-19, bao đổi thay, biến động lên đời sống kinh tế - xã hội. Có thứ gì ở đời mà không trả giá. Đến được chỗ yên, phải đi qua một bầy bão tố. Ngày mới, còn thức dậy với cơ thể khỏe mạnh, nghĩa là còn an vui.
Mùa xuân đang đến, trên nhiều ngả đường, những tà áo dài bay bay dịu dàng. Tôi luôn tin trong số ấy, vẫn có nhiều người lựa chọn thương hiệu Thái Tuấn để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Đoạn đường phía trước có thể có những điều rất nghiệt ngã mà bạn và tôi phải đi qua, nhưng rồi sẽ ổn theo một cách nào đó. Đời xanh mát hay héo úa, đôi khi do cách chúng ta nhìn đời…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận