Nếu những suy nghĩ ấy của các cầu thủ Hà Lan xuất phát từ lòng tự trọng cố hữu của một người đàn ông, rất có thể họ đã làm nên một kỳ tích. Nhưng tiếc thay, dường như cái tâm tưởng ấy đơn giản chỉ là sự phản kháng đối với một ông thầy mà họ vốn đã quá chán ghét.
Có gì lạ không khi một hàng phòng ngự đã kiên cường đứng vững trước Tây Ban Nha hùng mạnh cách đây hai năm, nay lại tan tác trước Bồ Đào Nha kém hơn về đẳng cấp. Vẫn những gương mặt cũ, việc thiếu vắng Van Bronckhorst chưa đủ để biến một bức tường sắt thép phải hóa thành tro vụn. Hàng phòng ngự ấy có lẽ cũng chẳng nên gọi là hàng phòng ngự nữa bởi họ hoàn toàn không thực hiện chút gì nhiệm vụ của mình.
Dường như đã có một cuộc “nổi loạn” trước ông thầy bảo thủ Marwijk. Những hậu vệ Hà Lan mặc nhiên để cho hết Ronaldo đến Nani thoải mái ra vào vòng cấm địa đội nhà mà chẳng có một chút kèm cặp.
Họ thi đấu cứ như thể đã bị loại mà chẳng cần quan tâm rằng sau bàn mở tỉ số của Van Der Vaart, chỉ cần kiên nhẫn một chút với kịch bản phòng ngự phản công là có thể ra đòn kết liễu đối thủ. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, các cầu thủ Hà Lan chẳng còn muốn “hạ mình” phòng ngự nữa!
Đừng chỉ trích các cầu thủ Hà Lan quá nhiều khi có thể họ đã cố tình “vỡ” để hi vọng vào sự hồi sinh dưới hình ảnh của một viên ngọc, còn hơn là tồn tại mãi trong cái lớp vỏ gạch ngói xấu xí của Marwijk.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận