Bạn trẻ uống bia trong khu vực làng đại học Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Quang Định
"Alô! Ông ở đâu? Tôi đang ở điểm hẹn đây. Nhưng quái lạ, quán của mình đâu rồi? Cả phố ăn nhậu cũng chẳng còn. Chẳng lẽ… Ông nói sao? Quán ruột của ông cũng biến mất hả?... Họ nói do Luật phòng chống tác hại của rượu bia à.
Cái gì? Bán rượu bia phải theo quy hoạch. Mỗi quận huyện chỉ được mở một cửa hàng bán rượu bia. Gì!?... Ai muốn bán ở nơi này phải đấu thầu, mua rượu bia phải trình CMND, bán cho người chưa đủ tuổi là rút giấy phép, phạt nặng, có thể ngồi tù. Quá 22 giờ là cửa hàng rượu bia đóng cửa…
Cái gì? Lại còn chấm dứt và cấm mở quán nhậu và bán rượu bia tràn lan trên đường phố. Vậy là không còn được nhậu vỉa hè, bờ kè, bờ sông nữa hả?… Sao nghiệt vậy? Cái gì, đi uống trà sữa hả? Thôi cha nội, cúp máy đây...".
Hú vía. Chỉ là mơ thôi. Chuyện cấm chỉ là ở xứ người. Họ nghiêm lắm. Nhưng đọc nhật trình mới biết nước mình đang bàn Luật hạn chế rượu bia, có đề xuất cấm bán rượu bia qua mạng. Vụ này chắc chỉ là "đón đầu 4.0" thôi, chứ mấy ai mua rượu bia qua mạng đâu. Ra ngõ là có liền. Đâu như xứ người, bán rượu bia có nơi có chỗ. Vì thế giá luôn đắt đỏ.
Xứ mình bia rẻ có phần do ngồi vỉa hè. Cũng nói thật, ông chức năng nào đến quán nhậu vỉa hè giở luật ra là có chuyện liền. Hoặc thử quy định rượu bia là ngành kinh doanh có điều kiện xem, chắc sẽ phiền to. Khó à nha. Mà khó thì cũng phải tính. Thả gà ra đuổi đã khó bắt, bán bia tràn lan sao mà giảm số người uống được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận