Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo nhưng lại nổi tiếng với truyền thuyết về các cô gái sinh ra ở chốn này: "Gái Lại Yên". Người ta thường nói các cô gái sinh ra ở đây không cần phải học hành tử tế, 13 tuổi đã có người mang lễ vật đến cầu hôn.
Nhưng sinh ra đã mang một trái tim bị dị tật bẩm sinh, tôi luôn nhìn thế giới xung quanh với đôi mắt hoảng hốt: tôi sợ những cái nhìn nghiêm khắc, sợ đòn roi, sợ bị la mắng, sợ mọi thứ không thân thiện của thế giới xung quanh, vì thế tôi gần như không dám đến trường - một nơi quá đỗi xa lạ và chắc chắn sẽ có nhiều nỗi hoảng sợ đến với tôi.
Mãi ba tôi mới khuyên được tôi đến học ở một trường tư gần nhà.
Ngày đầu tiên đi học ở lớp năm lớn(*), ngồi cạnh một bạn trai bằng tuổi khá nghịch ngợm, trong lớp tay chân luôn táy máy, đứng ngồi không yên, không rõ vô tình hay hữu ý đã dùng ngòi bút đâm vào trán của người bạn ở bàn trên, rướm máu.
Sự việc diễn ra quá nhanh, cô giáo trợn tròn mắt, lớn tiếng, cái thước gỗ to trên tay cô đập thẳng vào người bạn ấy và khiến tôi... ngất xỉu.
Cô giáo ẵm tôi lên phòng hiệu trưởng, và đã phải rất khó khăn để giải thích với hiệu trưởng và ba mẹ tôi rằng: "Tôi đánh đứa học trò bên cạnh nhưng con bé lại ngất".
Một tháng sau lần đầu tiên đến lớp đó, tôi mới đủ sức trở lại trường. Để an toàn, ba tôi đề nghị hiệu trưởng và được bà ấy đồng ý cho tôi ngồi học trong lớp bên cạnh cô em gái của tôi -tham gia học dự thính, ngồi ở một bàn riêng nơi góc lớp.
Trường học đối với tôi vì thế luôn là nỗi ám ảnh suốt quãng đời thơ ấu, nơi chỉ có những lời răn đe, dọa nạt, những ánh nhìn nghiêm khắc, những cái quắc mắt của cô, tiếng thước gỗ đập mạnh lên bàn, lên những bàn tay non dại, những trò trêu ghẹo nghiệt ngã, những cái nhìn soi mói của bạn bè...
Thêm vào đó, do tôi đi học quá khó khăn nên mẹ tôi muốn thời gian đến trường của tôi ngắn lại, vì thế tôi đã phải học "nhảy lớp": từ lớp năm lớn tôi lên học thẳng lớp ba rồi lớp nhất, bỏ hẳn lớp tư và lớp nhì. Toàn bộ thời gian học tiểu học của tôi chỉ có ba năm.
Kết quả việc nhảy lớp này đã khiến tôi trở thành một học sinh yếu, vất vả trôi qua từng lớp. Đôi khi để tôi được lên lớp, mẹ tôi đi xin từng điểm của giáo viên cho đến khi tôi học xong lớp bảy.
Đó cũng là lúc tôi hoàn toàn bàng quan với kết quả học tập của mình, trơ như gỗ đá mỗi khi giáo viên phát bài kiểm tra, mặc kệ ai là con ngoan trò giỏi, tôi chỉ cố gắng đi về đủ tháng, đủ ngày tại lớp để ba mẹ tôi yên lòng.
Giờ học toán đầu tiên của năm lớp 8 như thường lệ, tôi ngồi bàn đầu nhưng luôn cúi gằm mặt khi cả lớp đứng lên chào để tránh ánh nhìn nghiêm khắc vẫn ám ảnh tôi ở chốn học đường.
Giọng nói của thầy dạy toán vang lên nghe thật thân thiết, gần gũi:
- Chào các em, nghỉ hè có vui không?
Lấy hết sức bình sinh tôi nhìn thẳng vào mắt thầy, thầy đề nghị:
- Có gì hay kể cho thầy nghe nhé. Thầy rất vui vì được gặp các em ở đây, hi vọng là chúng ta sẽ có những trận cười bể cả lớp.
Trong khi tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, bước lại gần tôi, tươi cười thầy hỏi:
- Em thích học giờ của tôi không? Chúng ta bắt đầu nhé?
Câu hỏi của thầy dường như chỉ dành cho riêng tôi. Tôi há hốc mồm không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui khó tả.
Đó là khoảnh khắc duy nhất tôi có được cảm giác muốn được gặp thầy trong suốt bảy năm đến trường, nó đã làm thay đổi mọi thứ trong tôi.
Tôi chăm chú nhìn thầy giảng bài, thuộc lòng từng câu từng chữ thầy nói và bỗng nhiên bài học hôm đó, bài hằng đẳng thức đáng nhớ sao thiệt quá dễ đối với tôi. Tôi xung phong lên bảng giải bài tập của thầy - điều chưa từng có trong đời đi học của tôi xưa nay...
Từ đó trở đi, với sự vui vẻ, ân cần, thân thiện của thầy, tôi học toán khá trơn tru, dần dần những môn học khác tôi cũng thấy dễ. Kết thúc năm học, từ một học sinh yếu ở lớp bảy, tôi đã đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Danh hiệu đó tôi giữ được cho đến khi học hết cấp III. Tôi như trở thành người khác, hoàn toàn tự tin, thậm chí còn tham gia ca hát, nhảy múa biểu diễn giữa chốn đông người. Rồi tôi vào đại học, sau đó lấy bằng thạc sĩ, đạt học vị tiến sĩ cũng không mấy khó khăn.
Giờ tôi đang là lãnh đạo của một trường cao đẳng có quy mô đào tạo lớn, phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khảo thí và đảm bảo chất lượng.
Trong những chuyến làm việc nhiều ngày, liên tục ở nước ngoài, vào những lúc mệt mỏi nhất tôi lại nhớ đến thầy.
Chỉ mình tôi biết rất rõ nếu không có thầy, không có khoảnh khắc đó, tôi mãi mãi sẽ là một đứa học trò ngu dốt trên con đường học vấn.
Tên của thầy là Lang, tôi vẫn luôn ghi nhớ suốt đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận