Bạn tôi Aaron, một người Mỹ cũng ở Việt Nam khá lâu, mời những người bạn đi ăn vì ông mới cầu hôn người yêu. Khi ăn, Aaron ngồi bên cạnh tôi.
"Jesse bro".
Bạn Aaron là "meathead", (cái đầu thịt) nghĩa là một người mê tập tạ, to con nhưng không biết gì nhiều ngoài việc tập thể dục. Aaron cũng rất thích nhạc "rap" của Mỹ và hay dùng đại từ tiếng Anh "bro" và "braw".
"Anh có vấn đề với người yêu hơi nhạy cảm. Jesse biết tiếng Việt nên anh muốn hỏi em". Aaron thì thầm.
"Cái gì đấy Aaron?"
"Anh và người yêu của anh yêu nhau hơn ba năm mà chưa… trong phòng ngủ ý... là...".
"Ah...?! Chưa ngủ với nhau?" Tôi ngạc nhiên. Aaron rất cao đẹp trai, cũng hư như tôi kia mà!
"Không bro! Làm rồi chứ." Hành động Aaron đột ngột mạnh mẽ hơn. "Không phải chuyện đó, ý anh là muốn làm thêm một số thứ mà cô ấy không thích. Khi anh thử cái gì mới thì cô khóc như em bé, nói bị xúc phạm và ném điện thoại, ném đá, ném nhà. Nên anh hỏi em sao có thể thuyết phục được".
"Ah, em hiểu. Không sao Aaron, mình sẽ dùng lý thuyết "push the envelope" (đẩy phong bì). Đây là cách mình làm từng bước, dần dần.
Giống như lúc mình bỏ thuốc lá, không thể quyết định "từ hôm nay tôi sẽ nghỉ hút luôn! Không bao giờ hút nữa!" vì cách này sẽ thất bại chắc. Phải bỏ hút Jet, thay thế nó với thuốc mèo, rồi hút thuốc ít chất kích thích nicotine, rồi hút loại thuốc lá gầy của con gái đó, rồi dần dần không bị nghiện nữa".
"Okay bro, nhưng anh có thể làm bằng cách này với người yêu anh? Cô ấy đâu hút thuốc lá đâu?".
"Không phải là thuốc lá, mà là cách dần dần sẽ quen. Hơn nữa, một ví dụ đây: em thấy một cô bán thịt heo ở chợ Bến Thành, cô rất là xinh, nhưng em không thể đến gặp cô ấy như một người lạ rồi hôn cô được, phải dần dần mua thịt heo ở đó, nói chuyện và cười, mời đi xem phim, rồi đến giờ tôi có vợ bán thịt heo".
"Okay bro. Vậy, nhưng anh không thích ăn thịt heo, anh ăn chay mà".
"Không phải ăn thịt heo, anh phải xem phim 50 sắc thái với người yêu, để cắm vào ý đó. Rồi để một bức tranh một ít biến thái trong nhà, nhưng biến thái lắm không hay vì cô ấy sẽ bị triggered (kích động). Bức tranh về cô Nhật Bản Maria Ozawa. Khi người yêu hỏi, sao có cô này đây vậy? Thì trả lời là Maria Ozawa là idol của anh. Cô ấy có Ted Talk mà."
"Idol? Idol có nghĩa là một người mình muốn trở thành giống họ" - mắt Aaron sáng lên.
Tôi thì thầm nhỏ hơn. "Okay, nhưng người Việt dùng từ ‘idol’ như là một người có tiền và đẹp thôi, không sao đâu. Rồi anh sẽ đưa cho cô một số tờ Tuổi Trẻ Cười, xin cô ấy dạy anh tiếng Việt và đọc bài viết của Chữ Nghĩa Lắt Léo, nó sẽ làm cô ấy suy nghĩ một cách biến thái hơn…
Rồi, theo tâm lý học, khi mình làm đi làm lại một hành động gì thì cái não mình bị "đói", muốn khám phá điều mới để có hóc môn dopamine làm mình thấy vui. Thì khi ngủ với nhau thì diễn như em đang chết, zombie sex, không di chuyển. Cô ấy sẽ thấy chán và cũng muốn thử điều gì mới…
Rồi thay đổi nền máy tính và điện thoại với hình con chó, để tẩy não cô ấy làm như anh thích đó. Nếu cô hỏi thì nói để làm năm con chó rồi".
"Ah, hay đó em!"
"Yeah! Vậy, cuối cùng cho cô ấy nghe nhạc của Heilung, một nhóm từ bắc châu Âu. Nhạc của họ rất là bộ lạc, và khi cô ấy nghe sẽ dần dần trở thành cảm giác là cô ấy chỉ là động vật sống ở rừng, hoang dã và tự do".
"Rồi, như thế thôi?" Mắt Aaron mở lên, cười một cách tham lam và hơi độc ác. "Nhưng... sao Jesse biết hay vậy? Em làm rồi sao bro?".
"Ừ, làm rồi…".
"Thành công?"
"Không, chia tay. Rồi tôi đóng Facebook một thời gian vì sợ cô ấy sẽ viết tôi là biến thái".
"Ơ? Vậy tại sao anh phải làm những điều em đã từng thất bại?"
"Vì thất bại là mẹ của thành công!"
Mặt Aaron lại sợ. "Mẹ anh nói thất bại là mẹ đập con!".
…
Thế đấy, đừng tìm cách tẩy não người khác, nhất là người yêu của mình, bạn ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận