Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
- Ông bà ơi, ra bán hàng!
Lần đầu tiên nó được nhìn thấy những quả táo tròn trịa, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ lớp vỏ bóng mượt, nhưng chỉ được cho lên mũi ngửi chứ không được phép ăn, đó là lệnh.
Khu chợ nằm ở giữa thị trấn vùng cao, nơi có nhiều khách du lịch đến tham quan. Cửa hàng nó làm việc chuyên bán rượu ngâm với các loại sơn lâm. Rượu hoa trà thơm, rượu tắc kè, rượu thảo quả... Đắt hàng nhất vẫn là rượu táo mèo, bởi lẽ nó được mời chào bằng biển hiệu hết sức hấp dẫn: Rượu táo mèo bổ âm, bổ dương, bổ thận, bổ máu, bổ mắt, chữa bệnh đau đầu, mất ngủ...
Khách khứa chỉ thưa dần vào buổi trưa và lúc về tối. Những khi khác thì nó phải liên hồi gọi vào trong:
- Ông bà ơi! Ra bán hàng!
Lúc ông hoặc bà bán hàng, nó phụ giúp việc phát cho mỗi người khách một tờ giấy ghi cách dùng và công dụng của rượu.
Vãn khách, nó lại ngồi gọt táo, nhân thể lẩm nhẩm luôn câu mời ngọt xớt mà bà chủ thường lặp đi lặp lại: Rượu táo mèo, năm bổ: âm, dương, thận, máu, mắt... Nó tin và khẽ nâng từng quả lên, cắt mỏng hai đầu cho những hạt nhựa nhỏ li ti ứa ra, rồi thả nhẹ nhàng xuống chậu nước, nước chuyển dần sang màu đen.
Bà chủ đổ táo từ trong bao chứa ra cho nó nhặt, một quả trật ra ngoài, rơi xuống đất. Bà lấy chân khều về phía trước mặt thằng bé:
- Nhặt lấy đi, cho mày một quả.
Nó không lấy làm vui lắm, nhưng vẫn cất kỹ quả táo vào trong vạt áo, thỉnh thoảng không có ai chú ý nó lại ngừng công việc, đặt con dao xuống bên cạnh, lau sạch tay, lấy quả táo ra ngắm nghía rồi áp lên má. Mùi thơm chắc vị sẽ ngọt lắm, xòe vạt áo lên tỉ mỉ lau thật sạch lớp bụi bám trên vỏ, thằng nhỏ há miệng toan cắn một miếng thật to.
- Có rượu bán không em?
- Ông bà ơi! Ra bán hàng!
Trong lúc chờ bà chủ từ trong nhà đi ra, cô gái ngồi sát xuống cạnh rổ táo.
- Chị ăn một quả được không?
- Không được! - thằng bé úp cả hai bàn tay che giữa rổ táo đang cắt. Nó ngần ngừ giây lát rồi lấy trong vạt áo ra quả táo mèo đã lau sạch bóng đưa cho vị khách. Chị đón lấy, dùng tay lau lần nữa mới cho lên miệng, vừa cắn một miếng đã nhổ phì phì ra ngoài, liệng quả táo xuống đất.
- Ôi... Táo mèo là thế này ư? Vừa chua lại vừa chát!
Thằng bé nghiến chặt răng, mắt không rời quả táo, giờ chỉ còn nửa quả rơi xuống, lăn ngang dọc một vài vòng mới dừng hẳn.
Trong khi bà chủ mải mê giới thiệu với khách công dụng và giá trị của các loại rượu trong cửa hàng, thằng nhỏ len lén xoải một chân ra, dùng năm đầu ngón kẹp chặt quả táo đã bị cắn dở từ từ kéo về... Nó không tin thứ quả thơm như vậy mà lại vừa chua vừa chát.
Nửa quả táo mèo bị lãng quên hàng giờ trong vạt áo, cho đến khi nó phát hiện trước cửa có ánh mắt đang chòng chọc nhìn vào, một thằng nhỏ trạc tuổi, áo quần xộc xệch, xòe tay xin bố thí. Hai đứa nhìn nhau hồi lâu, ngập ngừng gỡ vạt áo lấy quả táo đã bị cắn một nửa chìa ra, thằng bé ăn xin bước tới, tay vừa chạm đến đầu ngón tay của nhau thì tiếng bà chủ the thé phía cửa:
- Mày ăn cắp của bà cho nó hả?
- Bà cho cháu mà!
- Cho lúc nào?
- Chiều.
- Hư đốn quen thân! Hàng của tao dám đem biếu một thằng ăn xin.
- Nó bị đói.
- Giỏi! Cả cái thị trấn này biết bao nhiêu là thằng bị đói như nó, thằng nào đói mày cũng lấy của bà đi cho hả?
Sợ hãi, cúi gằm đầu nhìn nửa quả táo mèo trong tay, mắt thằng bé ngấn đỏ. Tiếng bà chủ oang oang khiến nó giật bắn mình:
- Một thằng ăn cướp, một thằng ăn xin, cút khỏi cửa nhà tao ngay. Quân ăn cướp!
Lầm lũi bước theo vệt mờ mờ trải đổ trên đường, nó nhận ra đó là bóng của mình do đèn điện thị trấn mới được thắp lên. Thằng bé ăn xin khi nãy đứng chặn ngang trước mặt.
- Có gia nhập đội “cái bang” không? - cậu ta lém lỉnh chỉ về phía có bốn, năm đứa trẻ áo quần nhếch nhác đang tụ tập lại sau một ngày lang thang.
Nó khẽ lắc đầu thay câu trả lời. Thằng bé ăn xin cầm hai tờ tiền mệnh giá mười ngàn ve vẩy trêu ngươi:
- Công của mày, nhưng tao được.
- Là sao?
- Chủ của mày trả cho tao!
- Không phải.
- Đồ ngu, bị đuổi rồi còn không biết.
- Chỉ đuổi một đêm thôi, mai bà lại gọi tao về.
- Mày làm cả tháng không được xu nào, tao đứng một lúc để bà đuổi mày đi lãnh hai mươi ngàn, ngon không? Đứa nào làm ở đấy cũng bị đuổi như vậy hết! Mày hiểu chưa?
Thằng bé ăn xin vừa đi vừa rên rỉ vui sướng với hai chục ngàn đồng tiền công.
Có vật gì cồm cộm trong tay, nó mở ra xem, là nửa quả táo vẫn nằm yên trong đó. Giờ mới tin vị của táo mèo vừa chua lại vừa chát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận