Phía trước tôi là một thanh niên vừa chạy xe vừa phì phèo điếu thuốc trên tay, phà những làn khói trắng đục kèm theo tàn thuốc bay tứ tung khiến những người đi sau lãnh đủ.
Đây không phải là lần đầu tôi “bỗng dưng muốn khóc” khi trở thành nạn nhân của những tàn thuốc quái ác như trên. Trên đường, rất dễ nhìn thấy nhiều người đàn ông (tôi chưa thấy trường hợp phụ nữ) vừa chạy xe máy vừa cầm điếu thuốc trên tay. Ngoài việc gây nguy hiểm cho những người đi đằng sau khi “hưởng trọn” tàn thuốc bay vào mắt, hành vi ấy còn không an toàn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Nó giống như lái xe một tay vậy, bởi tay kia đang bận kẹp điếu thuốc và thường xuyên đưa lên miệng.
Khủng khiếp hơn là khi dừng chờ đèn đỏ hoặc phải đứng chôn chân vì kẹt xe mà có người đang “tập thể dục” với điếu thuốc ở cạnh. Không chỉ bị tra tấn giữa mớ bòng bong của tiếng xe nổ ầm ầm cộng với khói xe đặc quánh, người đi đường còn bị khói thuốc bay vào mắt mũi, tàn thuốc văng vào người, cộng thêm nỗi lo chuyện cháy nổ khi mà tình trạng xe cháy đang diễn ra mỗi ngày.
Tội nhất là những người đang chở con nhỏ, đứa trẻ phải hứng chịu thêm cái “ống khói” độc hại ngoài những ô nhiễm không khí từ bụi bẩn, khói xe.
Nhiều người đã bị xử phạt về hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Tại sao những người vừa lái xe vừa hút thuốc lá gây tác hại không nhỏ chút nào đến người đi đường lại không bị ngăn cấm?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận