Trở về sau chiến tranh, người lính, họa sĩ - nhà văn Trần Luân Tín phải chịu đựng nhiều di chứng mệt mỏi về sức khỏe, nhất là căn bệnh viêm xoang nặng tới mức làm ông bị giảm trí nhớ đáng kể. Chưa tới 40 tuổi mà bệnh tật khiến ông uể oải không thể làm gì.
Ngoài việc bắt đầu với môn võ Vịnh Xuân để rèn luyện sức khỏe, ông tìm đến thiền sau một lần gợi ý của cha: "Con cứ thử, nếu thấy không hợp thì thôi, không sao cả. Ba tin thiền sẽ giúp cho con được nhiều đấy".
Ông bước vào thiền tự nhiên, nhẹ nhõm từ đó và tìm được một cách giúp sức khỏe và tinh thần mạnh lên mỗi ngày. Hơn 30 năm hành thiền và chiêm nghiệm, ông muốn chia sẻ một số điều với hi vọng cũng giúp được ai đó đang cần, như mình ngày xưa trong cuốn sách Thiền thật ra không khó (Saigon Books và NXB Dân Trí).
Tôi tâm đắc với ý "hồn nhiên trước khi biết và hồn nhiên sau khi biết" mà tác giả đã nêu trong cuốn sách. Khi không còn sự hồn nhiên bản năng nữa thì cảm giác căng thẳng, mệt mỏi ập đến nhiều hơn, tần suất dày hơn theo thời gian. Cái đầu dường như luôn đặc quánh vì những bận bịu, lo toan, và có lẽ cả vì những giờ dài gò lưng làm việc bên máy tính.
Tôi đọc cuốn sách vì muốn tìm cho mình một liều thuốc tinh thần. Sự giản dị của văn phong, lòng chân thành nghĩ cho người đọc của tác giả thật cảm động. Không muốn làm rối trí thêm những tâm trí đã bải hoải, người viết chọn cách "cầm tay chỉ việc" rất cụ thể, tỉ mỉ tới từng thao tác để ai cũng có thể bắt đầu học thiền từ động tác cụ thể để tiến tới thiền trong tâm trí.
Tâm trí giống như con ngựa bất kham, luôn chực chờ cơ hội lồng lên khắp chốn. Càng cố kìm nó lại càng mệt mỏi. Học buông và thả để tập trung trong trạng thái "trong suốt" luôn là việc nói dễ hơn làm. Có ngồi thiền mới biết việc ngồi yên, không nghĩ gì cả thực sự là một thách thức.
Tác giả từng kinh qua những trở ngại này nên ông chia sẻ với người đọc cách mình tự khắc chế "con ngựa bất kham" của tâm trí. Ông gợi ý, nhưng không quên nhắc rằng có thể cách đó sẽ không hay bằng cách mỗi người tự tìm ra cho bản thân mình.
Tôi thường nhớ tới hai chữ "lỏng" và "rỗng" mỗi khi ngồi thiền mà tác giả nhắc lại nhiều lần, coi đó như những khẩu quyết có tính dẫn dụ súc tích nhất.
Mỗi ngày tôi tự tặng cho bản thân một khoảng thời gian "rỗng" hết sức có thể để hưởng lấy sự nhẹ nhõm, thanh thản. Cùng với thời gian, tôi nhận ra mình có thể hướng tới việc thiền mọi nơi, mọi lúc trong ngày. Bởi bất cứ khi nào còn nhớ tới, còn để tâm "quan sát", lắng nghe bên trong cơ thể mình, thì ngay lúc đó tôi đã cảm thấy mình có thể bước vào trạng thái thiền.
"Thiền khó, nhưng hãy cứ thử xem" là điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói với bạn bè nếu không đọc cuốn sách này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận