Phóng to |
Ảnh: T.Đạm |
Đó là tập thơ vui tươi, sinh động và đầy ngộ nghĩnh mà Bùi Giáng gọi là “thơ vui” (như chính thủ bút của ông được in trong tập di cảo). Giữa cõi người ta, ông đi đứng rong chơi rất mực... huyền thoại và thở ra... thơ, có những câu giản dị như là: “Thể dục dưỡng sinh/ Di dưỡng tính tình/ Tâm hồn vui vẻ/ Mở mắt bình minh” (Thể dục dưỡng sinh). Có những lời ngọt ngào đầm ấm, chan chứa tình sẻ chia: “Chia buồn chia khổ đã đành/ Làm sao chia được tâm tình người ta/ Gió về mặt nước thổi qua/ Làm sao xuống tận đáy xa sâu ngầm...” (Thơ ngoài bảy mươi).
Tâm sự tuổi già cũng nói lên những sinh hoạt thường nhật, những chuyện ăn ngủ, đi đứng, nằm nghiêng duỗi dọc, chuyện cây cối, láng giềng... Lời thơ gần gũi, thân mật nhưng nghe ra đầy chất lạ lẫm, ly kỳ. Đuề huề giữa mộng và thực, giữa nhỏ nhặt và cao xa, giữa đời sống thường tình và phương trời cao rộng. Lời thơ nồng đạm, đĩnh đạc mà vẫn “vui vẻ thập thành”, mở ra niềm tương ứng hòa âm cho mỗi chúng ta...
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận