Người nông dân nhận thấy mình được quan tâm hơn, công sức của họ đóng góp cho đất nước được nhìn nhận, tiềm năng được khơi dậy.
Ba năm qua, xuất khẩu nông sản đạt thành tựu xuất sắc với tổng kim ngạch xuất khẩu gần 20 tỉ USD...
Đã có tín hiệu mới, tạo ra cơ hội cho tương lai, đó là sự xuất hiện của một số doanh nghiệp đầu tư thành công vào nông thôn. Chúng ta đã có câu chuyện của Vinamit, hay là trong đầu tư nước ngoài thì có câu chuyện của Công ty CP Việt Nam (thuộc Tập đoàn CP Group Thái Lan).
Cách làm của họ là đưa vốn, vật tư, giống mới về cho nông dân, hỗ trợ nông dân sản xuất và bán sản phẩm cho họ, hình thành chuỗi hàng hóa giá trị gia tăng cao, trong đó người kinh doanh, chế biến với người sản xuất gắn với nhau. Những liên kết dọc như thế bắt đầu xuất hiện và đã tạo điều kiện cho một số mặt hàng nông sản của Việt Nam đi vào các thị trường lớn, khó tính trên thế giới.
Hiện nay còn một cánh cửa nữa có thể mở ra để chúng ta đi vào chuỗi toàn cầu. Trong các diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực diễn ra gần đây, các nhà đầu tư quốc tế rất chú ý đến nông nghiệp Việt Nam, đại diện một số hãng lớn như Nestlé, Unilever, Metro... đã tiếp cận và thảo luận với phía Việt Nam về triển vọng xây dựng chuỗi giá trị với đầu vào là những nông dân Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn, còn đầu ra là các nhà phân phối trên toàn thế giới. Đây là những chuyển động sẽ trở thành điểm sáng rất lớn nếu chúng ta nắm bắt tốt cơ hội.
Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề lớn đặt ra trong nghị quyết “tam nông” chưa có bước đi thích hợp để giải quyết. Chúng ta quyết tâm không phát triển nông nghiệp theo chiều rộng, mà sản xuất theo chất lượng để nâng cao giá trị gia tăng, nhưng bước đi để làm việc này từ tổ chức đến đào tạo, cơ cấu đầu tư chưa có chuyển biến mạnh, ngay cả trong chính sách.
Chúng ta cũng nói rằng nông thôn phải phát triển dựa vào cộng đồng, lấy người dân nông thôn làm chính, để họ là người ra quyết định và làm chủ quá trình xây dựng nông thôn mới, nhưng thật sự chúng ta vẫn thấy rằng quá trình phát triển nông thôn còn nặng về cơ sở hạ tầng, nặng về trông chờ vào nguồn vốn từ Nhà nước.
Chúng ta cũng biết rằng đời sống của người nông dân đã được cải thiện hơn, tuy nhiên cùng với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị, một phần lớn nông dân sẽ đi ra khỏi nông thôn, họ chưa biết sẽ cư trú ở đâu trong đô thị ngày mai, chưa biết làm gì để trở thành tầng lớp thị dân mới...
Cần thấy rằng nghị quyết “tam nông” không phải là một chính sách cụ thể mà là sự thay đổi về định hướng phát triển. Câu chuyện “tam nông” phải được đặt trong bối cảnh chung sự phát triển của đất nước. Cho nên cái chưa được và cần làm nhất hiện nay là tiếp tục thay đổi tư duy về phát triển. Nhưng tư duy về phát triển “tam nông” lồng trong bối cảnh chung của sự phát triển đất nước chưa rõ ràng.
Ngày nay, khi các nguồn tài nguyên đã và đang đi đến giới hạn, tốc độ phát triển dân số và mức tăng thu nhập của cả loài người vượt lên nhanh chóng, các cơ quan nghiên cứu lớn của thế giới đều dự báo rằng giá nông sản trong tương lai sẽ tăng ở mức cao. Đã đến lúc nông nghiệp không chỉ là một ngành tạo nền tảng ổn định cho xã hội, không chỉ là một ngành làm “phao” cho đất nước mỗi khi gặp khó khăn, mà còn mở ra triển vọng với tư cách là một ngành đầu tư có lợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận