Ông liên tục nhắc đến Ya Suy: “Tự hào lắm cậu à, có nó nên bữa nay cái tên Tà Hine mới trở nên quen thế này và cũng nhiều người biết đến người Chu Ru chúng tôi”. Già Ya Biên bảo đêm qua các ngả đường của xã vắng hoe, ai nấy đều tập trung trước tivi, hôm nay thì đâu đâu cũng nói chuyện về Ya Suy.
Phóng to |
Bà con trong buôn đến chúc mừng bố mẹ Ya Suy sau đêm đăng quang - Ảnh: M.Vinh |
Phóng to |
Phóng to |
Cha của Ya Suy với cây đàn quen thuộc của con trai - Ảnh: M.Vinh |
Ông kể hôm nay ông dự một đám cưới trong xã, câu chuyện rôm rả nhất trên bàn ăn cũng là chuyện đứa con của buôn làng vừa thắng cuộc đêm qua. Ông Ya Biên còn bảo: “Tao sẽ xin cây đàn mà thằng Ya Suy từng chơi để bảo quản cho con cháu người Chu Ru sau này”. Bí thư Xã đoàn Tà Hine Phạm Thị Hoa bảo Ya Suy làm mọi người trong xã bất ngờ quá, biết anh ấy hát hay nhưng đâu có nghĩ người “hiền như cục bột”, ít nói, ít cười vậy mà có ngày nổi tiếng đến thế.
Sau hai năm học tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang, chàng trai dân tộc Chu Ru Ya Suy quay về quê nhà làm cán bộ văn hóa tại UBND xã Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng). Ya Suy cho rằng công việc này sẽ giúp anh được gần gũi với các hoạt động văn nghệ như ngày anh còn đi học tại đây. Một tối, Ya Suy nói với bố mẹ: “Con vừa xin nghỉ việc rồi, mai con đi Sài Gòn”. Mẹ anh, bà Ma Ly, không hỏi lý do nhưng bà đồng ý: “Tôi đưa tiền thì Ya Suy từ chối, nó có ít tiền tiết kiệm từ thời sinh viên”. Sau này, bà Ma Ly và chồng mới hiểu lý do Ya Suy bỏ việc tại xã để đi Sài Gòn: “Thằng đó sợ lỡ thi rớt thì người ta cười chê, nên mới lặng lẽ đi thi như vậy”.
Ông Ya Thiều, bố của Ya Suy, kể rằng Ya Suy mê hát từ nhỏ. Trong nhà, trên nương, nơi đâu có Ya Suy là có tiếng hát của Ya Suy. Ông bảo nó hát theo các ca sĩ hát trên tivi chứ không có ai chỉ dạy. Những năm học tiểu học cho đến trung học, không lúc nào Ya Suy không tham gia hoạt động trong đội văn nghệ của trường. Thỉnh thoảng Ya Suy tham gia hát phục vụ đám tiệc như một cách phụ giúp gia đình. Nghe ông Ya Biên xin cây đàn của Ya Suy, ông bảo đợi nó về, cây đàn này rẻ tiền nhưng là công sức nó đi hái cà phê mướn cả tháng trời. Ông Ya Thiều kể từ lúc có cây đàn, Ya Suy hay ngồi hát một mình bên hiên nhà. Khi thì các ca khúc về Tây nguyên đã rất phổ biến, khi là những bản nhạc nước ngoài mà ông chưa nghe bao giờ. Nó cứ hát từ chiều cho đến tối, khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ, không còn để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Trong lần về thăm nhà gần đây nhất, Ya Suy nói với bố sau khi cuộc thi kết thúc sẽ có tiền thưởng, lúc đó sẽ thanh toán khoản vay ngân hàng hơn 20 triệu đồng. Ông phẩy tay: “Mày làm tốt những gì mày lựa chọn đi, đừng để tâm nhiều đến chuyện đó. Vay tiền cho mày đi học là chuyện tao phải làm”. Khắp làng xã nhắc đến Ya Suy như một niềm tự hào nhưng ngay tại căn nhà nhỏ nằm bên hông một quả đồi nhỏ, nơi Ya Suy sinh ra và lớn lên, mọi người trong gia đình đều bình thản. Mọi người vẫn lên rẫy bình thường. Đêm qua trên tivi nghe Ya Suy bảo sẽ mua thêm đàn heo sau khi nhận tiền thưởng, bố Ya Suy vội gọi cho con gái đang ở TP.HCM, dặn nhắc Ya Suy không được mua lung tung, để dành tiền kiếm thầy học hát cho đàng hoàng.
Ông nói: “Cô Mỹ Tâm còn nặng lời với nó như vậy là nó còn dở lắm”. Ông Ya Thiều còn dặn vợ nếu Ya Suy có gọi điện thoại về cũng không được khen nó. Các em Ya Suy báo với gia đình là Ya Suy chưa về thăm nhà được, ánh mắt bà Ma Ly ánh lên một nỗi lo: “Giờ nó nổi tiếng rồi, không biết nó có sống được như ngày nó còn ở quê để bà con trong buôn làng thương không. Nó có làm tới ông trời thì nó cũng phải nhớ nó là đứa con của buôn làng”.
Ya Suy, giữ lấy đam mê! Câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong cổ tích khi sau một đêm, chàng nông dân trồng cà phê ở xã Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng) đã nghiễm nhiên bước lên ngôi vị cao nhất của một cuộc chơi âm nhạc rầm rộ. Không lấp lánh và tỏa sáng như hình ảnh “ngọc trong đá”, Ya Suy làm người ta liên tưởng đến “chân dung” của một viên đá cuội thô ráp, toát lên nét bình dân dễ mến, lối nói chuyện thật thà, không khéo léo rào trước đón sau... Những khán giả đã nhắn tin bình chọn cho Ya Suy có thể sẽ bị chê là giản đơn, dễ dãi, nhưng lại dễ hiểu nếu đặt trong bối cảnh lâu lắm rồi họ mới được nghe một giọng hát “ba chân”: chân thành, chân phương, chân chính (như lời nhận xét của giám khảo Quang Dũng về Ya Suy), một gia vị gần như... tuyệt chủng trên những sân khấu mà độ tuổi chuyên nghiệp của ca sĩ ngày càng nhỏ lại. Sự khôn lanh (bắt buộc) khi bước chân vào showbiz giết chết những ngây ngô, khờ khạo của bất cứ ai, Ya Suy vì thế mà nổi lên, được yêu mến không nhờ giọng hát. Một trong những giám khảo từng lặn lội về tận Lâm Đồng để trao cho Ya Suy tấm vé vàng đi tiếp, giám khảo Quốc Trung chia sẻ ngay trên sân khấu Idol: “Điều ý nghĩa to lớn mà Ya Suy đã làm được là biến điều bình thường (đương nhiên) là chân thành, hồn nhiên trở thành điều đặc biệt và điều đặc biệt là tài năng âm nhạc và giọng hát trở nên tầm thường”. Ya Suy có một câu chuyện ít người biết thế này: Khi còn học ở Nha Trang, để thử thách mình, đã có lần anh quyết định đạp xe từ Nha Trang về Đà Lạt. Thức ăn không chuẩn bị, đồ uống chỉ mang theo hai hộp sữa con, với chiếc xe đạp cà tàng, anh bắt đầu leo đèo, leo dốc. “Qua một cái đèo ở Nha Trang mình bắt đầu mệt và đói. Bộ quần áo dài trước khi đi bị xé dần thành áo cộc và quần đùi vì quá nóng. Đến chỗ nào có suối thì dừng lại uống nước. Đói quá bèn xin bánh mì của người đi đường ăn đỡ. Có người thương quá cho cả một rổ chôm chôm! Cuối cùng 1g đêm cũng về đến Đà Lạt. Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm được và đạp về đích...” - Ya Suy vừa cười vừa nhớ lại. Hành trình đó cũng gần giống với những gì Ya Suy đã trải qua khi trở thành thần tượng “chân đất” đầu tiên của Vietnam Idol. Tương lai đi xa của Ya Suy trong “thế giới của người ca sĩ” - cách Ya Suy nói về showbiz - vẫn còn là một ẩn số. Ngay sau đêm thi, Hoàng Quyên dù chỉ về nhì nhưng đã nhận được lời mời hợp tác đến từ hai nhạc sĩ Huy Tuấn và Anh Quân. Còn Ya Suy, khi hỏi đã nhận được lời hứa hẹn nào chưa, anh lắc đầu hiền lành: “Chắc có lẽ mình chưa được tin tưởng lắm nên hiện tại vẫn chưa nhận được lời hứa hẹn nào cả. Nhưng mình nghĩ cũng đúng và không sao cả. Mình còn phải học hỏi và trau dồi nhiều lắm...”. “Cho dù người ta có nói thế nào, niềm đam mê và cảm xúc của em, em hãy cứ giữ lấy” - lời khuyên nhủ của đạo diễn Quang Dũng đã là chiếc ghế tựa vững chắc để mỗi khi bị đặt lên “bàn cân”, bị cân đo đong đếm, Ya Suy lại có thể bình tâm “ngồi xuống”, cắm tai nghe nhạc và thả hồn bay theo những giai điệu đẹp... MINH TRANG |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận