Phóng to |
Thanh Vân (vai Huyền) và Lan Phương (vai con sen) trong vở Làm...- Ảnh: H.Trà |
Kiều của Nguyễn Du ở thế kỷ 19 phải bán thân vì chữ hiếu, còn tấn bi kịch của cuộc đời cô Huyền ở đầu thế kỷ 20 có một nguyên do: trinh tiết!
Khi nghe Huyền (Thanh Vân), cô tiểu thư trinh trắng con nhà ông phán (Minh Hoàng), nói rằng không xem mình là con người, đào Xuân (Trịnh Kim Chi) - một ả lầu xanh lì lợm được cha Huyền cưới về làm vợ lẽ, như chết điếng. Tiếng nhạc dằn xuống không thua một nhát chém vô tâm hồn đào Xuân. Nhưng rồi... đào Xuân cười khinh khỉnh: “Một ngày nào đó em sẽ mơ ước được như tôi”. Làm sao mà Huyền tin? Đào Xuân không giải thích nhiều, lại khinh khỉnh bỏ đi, nhả lại một búng khói thuốc...!
Thế mà Huyền sa chân thật. Ở màn cuối, gặp Huyền lúc đau đớn, cay đắng trong nhà thổ, đào Xuân có chút chua xót: “Có lẽ em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu tại sao”. Huyền chỉ là nạn nhân của cái xã hội nhập nhằng nửa Tây nửa phong kiến, “nửa ông nửa thằng” của VN đầu thế kỷ 20. Ở đó, những gã đàn ông quyền chức thì phóng đãng và suy đồi, còn những người đàn bà chỉ biết cung cúc với bổn phận, trinh tiết. Thứ nhục tình thể xác bị gán là tội lỗi từng được độc giả biết đến trong nguyên tác Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng giờ đây được Hồng Vân khai thác trong Làm... một cách vừa phải và tinh tế. Đó là thứ lửa tình ngùn ngụt ở tuổi đời mới lớn của Huyền, cậu Lưu (Thang Duy) và con sen (Lan Phương) ở nhà ông phán. Hay tâm lý Huyền khi về nhà chồng - ông tham Kim (Xuân Trang), rồi sa ngã trong vòng tay Tân cũng vậy, vừa ham muốn, vừa ẩn ức. Không trần trụi cũng không né tránh, dục tình trong Làm...! cơ bản như những bản năng có thật!
Dường như vở kịch nào có bàn tay đạo diễn của Hồng Vân thì ở đó các diễn viên nữ diễn rất hay. Trong Làm..., Trịnh Kim Chi tỏ ra sắc sảo, khó quên được ở đoạn đối đáp lì mặt giữa ả đào Xuân trơ trẽn với bà cả nhút nhát cam phận nhà ông phán (Vân Anh). Tất nhiên, đã là kịch Bắc ở sân khấu Phú Nhuận thì có hát ả đào, có một nữ mặc yếm khoe lưng trần múa điệu múa lả lơi mà không ai khác là “đào đẹp” Trịnh Kim Chi. Lan Phương cũng đã diễn như không thể diễn tốt hơn cho vai con sen răng hô, tính tình hềnh hệch, xốc nổi. Đối với Thanh Vân, Huyền quả là một vai diễn đầy thử thách! Nhưng đối với một cuộc đời có những biến cố, tâm lý... phức tạp như Huyền thì người xem sẽ hiểu được tại sao Hồng Vân đã tín nhiệm giao vai này cho Thanh Vân.
Không có cứu cánh, chỉ có bản năng ham muốn thúc giục, sa ngã, ngập ngụa rồi nhơ nhớp. Không chút lãng mạn, chỉ có đánh đổi, lọc lừa, rồi vấy bẩn.Vở kịch dài hơn 3 giờ là một cảm giác đắng chát, mỉa mai đấy rồi bức bối đấy! Non một thế kỷ trôi qua, cuộc đời bị ràng buộc bởi lễ nghi, trinh tiết dẫn đến bi kịch kiểu cô Huyền có lẽ là hiếm hoi. Nhưng Làm... nhắc nhở rằng những kẻ suy đồi như ông phán, tham Kim, ông Tân mà đóng vai chủ nhân đạo đức thì sẽ là mối họa với bất kỳ ai, ở bất kỳ thời đại nào.
Tên vở gặp từ “húy kỵ” Làm... chắc hẳn chưa đủ là tựa đề cho một vở kịch hay một tác phẩm nói chung. Nó ngắn ngủn, cộc lốc, không biểu lộ một thông tin hay cảm xúc nào. Đạo diễn Hồng Vân cho biết gia đình nhà văn Vũ Trọng Phụng lúc đầu đã cương quyết giữ tên Làm đĩ theo nguyên tác, nhưng phía cơ quan cấp phép thì xem tựa đề này nghe... không ổn (!) Thế nên, vở kịch được chú ý nhưng rất tiếc tựa đề lại lạc lõng và vô nghĩa. Đây cũng không phải lần đầu tiên sân khấu “húy kỵ” với từ “đĩ”. Trước đó, tiểu thuyết Trung Quốc Xin lỗi em chỉ là con đĩ khi lên sân khấu chỉ còn tên Xin lỗi em chỉ là...! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận