Trong một lần chu du xuống hạ giới để xả xì-trét, ông ghé ngang một đất nước mưa gần thuận, gió suýt hòa, con người mém thân thiện. Thần Gió nghỉ chân ở quán cà phê ven đường. Chủ quán buông vài câu xã giao:
- Nhìn ông anh tướng tá uy nghi bệ vệ, chắc là làm "ở trển" hả?
- Đúng, trên đó ta là Thần Gió, vị thần của sức mạnh và tốc độ…
Chưa kịp dứt lời thì mấy bàn kế bên cười ồ lên:
- Đúng là đã "thần kinh" lại còn "chém gió"…
Thần Gió nghe thế thì giận tái mặt, đập bàn, quát lớn:
- Các người không tin thì xem đây…
Nói dứt lời, ông đứng lên lấy hơi thổi một cái bỗng trời đất rung chuyển, gió nổi ầm ầm, cây cối ngã tứ tung…
Ai nấy đều run sợ, chạy đến quỳ rạp dưới chân, xin ông đừng thổi nữa, kẻo xảy ra án mạng. Thấy mọi người kính phục, thần Gió cười hả hê. Bỗng nụ cười chợt tắt khi ông liếc thấy một kẻ dáng vẻ trí thức, vẫn còn ngồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo. Ông nói lớn:
- Tên người trần mắt thịt kia, không thấy thần thánh đứng đây sao mà còn ngồi lì ở đó?
Gã kia thủng thẳng trả lời:
- Hay ho gì ba cái thứ sức mạnh võ biền đó mà thần với chả thánh. Ông nói ông là vị thần của sức mạnh và tốc độ, vậy ông có khả năng thổi bay trách nhiệm và thổi cho một người chạy trước thời gian không?
- Bậy bạ, trên đời này làm gì có thần thánh nào mà làm được những việc phi lý đó?
- Vậy là ông chưa biết, xứ tôi đầy mấy "ông thần" làm được đó.
Nói xong, người đó đứng lên quay lưng đi, bỏ lại vị thần uy nghiêm vẫn còn vò đầu bức tóc. Tức quá, Thần Gió hỏi với theo:
- Thế đó là thần gì?
- Thần bổ nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận