Năm xưa không năm nào Thủy Tinh không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Nhưng nước lên đến đâu Sơn Tinh làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải rút nước bỏ chạy.
Nhưng hỡi ôi, từ độ Sơn Tinh cưới được Mỵ Nương thì chàng tỏ ra chủ quan, không rèn luyện nên phép thần thông giảm sút. Chàng lại sao nhãng công việc, lơ là để nhiều nơi rừng bị phá, nhiều thủy điện "cóc" mọc lên, lâu lâu lại thấy có ông thủy điện xả lũ chui.
Đúng lúc này, Thủy Tinh quyết một phen ân oán, dâng nước lên cao hơn, làm mưa bão to hơn, lũ ngập bốn bề.
Mỵ Nương giận Sơn Tinh lắm, trách Sơn Tinh không còn như xưa, chiếm được trái tim nàng và thắng Thủy Tinh rồi chàng ngủ quên trên chiến thắng. Sơn Tinh không chịu, bảo rằng không hề lơ là, không hề làm sai gì cả.
Sơn Tinh một mực đổ lỗi tất cả là do Thủy Tinh muốn trả thù để cướp lại Mỵ Nương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận