17/10/2005 18:05 GMT+7

Số phận những đứa trẻ ra đời từ ngân hàng tinh trùng

Theo Thế giới mới - Spiegel
Theo Thế giới mới - Spiegel

Cách đây 25 năm, một ngân hàng lần đầu tiên chào bán tinh trùng của những người đoạt giải thưởng Nobel và các nhà vô địch thế vận hội. Những đứa trẻ mang gene thông tuệ đó giờ ra sao?

rpTTpO2e.jpgPhóng to 22gmZpFh.jpg

Doron Blake khi còn nhỏ

Doron Blake năm 17 tuổi

Cách đây 25 năm, một ngân hàng lần đầu tiên chào bán tinh trùng của những người đoạt giải thưởng Nobel và các nhà vô địch thế vận hội. Những đứa trẻ mang gene thông tuệ đó giờ ra sao?

Rober Graham là một nhà triệu phú rất ngưỡng mộ các nhà bác học nên đã thành lập một ngân hàng tinh trùng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ: Ngân hàng tinh trùng của những người được giải thưởng Nobel.

Ông đã liên tục tấn công những nhà khoa học nổi tiếng nhất lúc bấy giờ bằng thư từ, điện thoại, thậm chí còn bất ngờ đến tìm họ tại phòng thí nghiệm chỉ nhằm mục đích lấy tinh trùng của họ cho vào một chiếc ống đã tiệt trùng.

Graham thuyết phục những người này rằng họ có thể nắm số phận loài người trong tay: "Con người phải kiểm soát được quá trình tiến hoá", đó là vì theo ông, những người nghèo khổ, ốm đau, thiểu năng trí tuệ thường đẻ nhiều con, nên con người đang trên đường quay lại điểm xuất phát trí tuệ của mình. Cũng theo Graham, "sự chọn lọc về trí tuệ" là cách duy nhất tránh được con đường thụt lùi đó.

Từ ngân hàng của Graham, 215 đứa trẻ đã ra đời cho đến khi ngân hàng đóng cửa năm 1999. Ông David Plotz, một nhà báo Mỹ của tạp chí điện tử Slate, đã tìm hiểu xem những đứa trẻ mang "siêu gene" đó bây giờ ra sao. Ông tìm ra 30 người trong số đó. "Nhà thám tử tinh trùng" - như Plotz tự gọi mình - cũng đã phỏng vấn một số người cho tinh trùng trước kia.

Trong cuốn sách mới được xuất bản của mình về vấn đề này, Plotz đề cập đến một trong những câu hỏi lớn nhất của khoa học: Có bao nhiêu quyền lực nằm trong gene và quá trình đào tạo, giáo dục tạo nên nhân cách chiếm bao nhiêu phần trăm trong việc hình thành nên một con người.

Có bao nhiêu quyền lực trong gene di truyền?

Đầu tiên, Plotz đi đến một kết luận khiêm tốn: trong số những người hiến tinh trùng chỉ có 3 người được giải thưởng Nobel, trong đó có giáo sư William Shokley, người phát minh ra bán dẫn. Tuy nhiên, "vật liệu duy trì nòi giống" của 3 nhà bác học này tồi đến nỗi, không một mẫu tinh trùng nào của họ thụ tinh được.

Graham không chỉ lấy tinh trùng từ các nhà bác học, mà cả từ những nhà khoa học trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng, các nhà vô địch thế vận hội và những nhà triệu phú tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Trong số những đứa trẻ ra đời từ ngân hàng của ông cũng có những trường hợp rất khả quan. Plotz đã gặp được bà mẹ của Joy.

Người cha di truyền của Joy được đặt bí danh "Donor White" và theo hồ sơ thì "Donor White" là một nhà khoa học trẻ xuất sắc. Plotz cũng đã cất công tìm được người cha di truyền này và xác nhận rằng, ông hiện nay là một nhà khoa học nổi tiếng. Bản thân cô con gái di truyền 13 tuổi của ông cũng là một bé gái thông minh luôn dẫn đầu lớp. Cô bé còn là một tài năng balê trẻ, có cặp chân dài và tác phong rất chững chạc, tự tin. Plotz nhận xét, Joy là mẫu con gái được thầy cô thích trong lớp và cha mẹ thích có trong gia đình.

Ba đứa con của bà Lorraine, một chuyên gia thần kinh, là những đứa trẻ giỏi giang. Cậu con trai 10 tuổi và hai trẻ sinh đôi 6 tuổi toàn theo học những trường tốt nhất và mang về nhà điểm số cao nhất. Bà kể chúng tuyệt vời đến mức mọi người xung quanh tranh nhau nhận chăm sóc.

Bà đã đi đến quyết định có con nhờ ngân hàng tinh trùng, vì trong công việc hàng ngày, bà luôn phải đối mặt với những trường hợp thiểu năng trí tuệ. Bà cho rằng nhu cầu sinh ra những đứa con "tinh tuý" là hoàn toàn bình thường, vì "ai trồng cây cũng đều phải chọn cho mình những hạt giống tốt".

Tuy nhiên, liệu những đứa con của bà Lorraine trở nên thông minh có phải vì thứ "vật liệu di truyền hảo hạng" mà bà đã sử dụng không?

Plotz nghi ngờ giả thuyết đó. Ông lấy ví dụ hai đứa trẻ Tom và Alton. Chúng là hai đứa trẻ cùng cha khác mẹ, nhưng không biết điều đó. Cả hai đều ra đời từ vật liệu di truyền của "Donor Coral", một mẫu tinh trùng tuyệt hảo của ngân hàng tinh trùng với lý lịch trích ngang như sau trong hồ sơ: "Nhà khoa học xuất sắc, chỉ số thông minh trên 160, chơi cờ, piano, yêu thích trẻ con". Chừng ấy phải đủ để cả Tom và Alton sau này sẽ trở thành những người dẫn đầu trong thế hệ của chúng. Song thực tế hai đứa trẻ phát triển hoàn toàn khác nhau.

Alton lớn lên trong một vùng ngoại ô của thành phố Boston. Cậu đi học tại một trường thuộc loại "trường chuyên, lớp chọn" và toàn được điểm cao nhất. Cậu là một tay piano tuyệt vời và nhảy rất giỏi. Một bức tượng do cậu sáng tác đã được trưng bày tại một triển lãm các tác phẩm của trẻ em tài năng tại Đại học Harvard. Alton là một đứa trẻ kiên trì, tự tin và đầy khát vọng. Khi người mẹ kể cho cậu nghe về người cha thực sự của mình, cậu đã bình thản ghi nhận sự thật đó.

Tom thì không như vậy. Cậu là một đứa trẻ luôn bất ổn, lớn lên trong một khu tầm thường tại một thành phố ở miền Tây nước Mỹ. Cậu theo học tại một trường cũng thuộc loại tầm tầm và chỉ mang về nhà điểm số trung bình. Cậu không chơi piano mà hát những bài khô cằn trong một ban nhạc rap. Mẹ cậu vẫn giữ kín bí mật về người cha di truyền. Cho đến khi Tom tuyên bố sẽ bỏ học để theo học tại một trường Wrestling (một loại hình thể thao mang đầy chất bạo lực) thì bà mẹ buộc phải nói với cậu là cậu mang trong người gene thông minh, với hy vọng cậu sẽ bỏ ý định điên rồ đó.

Tuy nhiên, sự thật về người cha di truyền lại càng nhấn sâu cậu vào cuộc khủng hoảng về bản sắc vẫn còn lơ lửng của mình. Trong cơn tuyệt vọng, cậu bỏ đi tìm cha và chính cậu lại trở thành một ông bố. Mới 17 tuổi, cậu đã làm một cô gái Nga sang Mỹ tị nạn mang bầu. Tom khổ sở dưới gánh nặng do "gene di truyền thông minh đè lên vai". Lẽ ra cậu phải là học trò ngoan, thông minh tương xứng với chỉ số IQ trên 160 của người cha di truyền chứ?

Áp lực phải tương xứng với những thông tin di truyền đã được giải toả khi Tom gặp bố đẻ của mình. Chính Plotz và cô gái Nga đã cùng với Tom và đứa trẻ mới sinh đến Miami. Tại đó, cuộc hành trình tìm cha kết thúc trong một túp lều tồi tàn, nơi mà người cha di truyền của Tom đang sống nhờ những tay buôn ma tuý mạt hạng người Mexico.

"Donor Coral" tên thật là Jeremy và trông vẫn khá phong độ so với lứa tuổi cuối 40, đầu 50. Tuy nhiên, đặc tính được bản trích ngang mô tả là "yêu thích trẻ em" của ông này chỉ hạn chế ở mỗi việc tạo ra nòi giống mà thôi: ông ta là tác giả của hơn một tá trẻ em và đi lại cũng với chừng ấy phụ nữ.

Ngoài ra, ông còn là người cha di truyền của hơn 20 đứa trẻ thông qua ngân hàng tinh trùng! Người ta đã xác định được cha mẹ của Jeremy không thực sự thông tuệ như mô tả trong bản trích ngang. Bố của ông ta không phải là một nhà hải dương học và chị của ông ta cũng chưa từng nhận được giải thưởng piano. Bản thân Jeremy chưa bao giờ tham gia một kiểm tra xác nhận chỉ số IQ nào. Như vậy, cậu bé Alton nói trên không thể nhận năng khiếu piano từ ông bố Jeremy được. Có thể nói cậu đã hoàn toàn phát triển không theo gene di truyền của người cha.

Trong số những đứa trẻ ra đời từ ngân hàng tinh trùng Plotz tìm được, đa số đã thành công trong trường học. Một số còn có năng khiếu thể thao và âm nhạc.

Phải chăng nguyên nhân chính tạo nên tài năng là ý thức của cha mẹ?

HUSrIxfh.jpgPhóng to

Rober Graham

Plotz không tin những tài năng của lũ trẻ là do gene di truyền chúng nhận được thông qua ngân hàng tinh trùng. Ông cho rằng, nguyên nhân chính lại nằm trong chính những khách hàng đến tìm kiếm tinh trùng tại ngân hàng của Graham! Đa số họ là phụ nữ đầy tham vọng, năng động, muốn rút ngắn quãng đường tìm kiếm một đối tác tối ưu cùng đóng góp gene di truyền. Plotz cũng nhận thấy một đặc điểm gene rất thú vị: những đứa trẻ đó thường chỉ giống mẹ, chứ không giống cha.

Điều chắc chắn là công trình thí nghiệm khổng lồ này của Robert Graham đã thất bại. Ngay cả đứa trẻ được coi là phù hợp nhất với những mong đợi của ông ta cũng không phát triển "đúng kế hoạch". Hiện nay Doron Blake đã 23 tuổi. Năm lên 2, cậu đã ngồi vào bàn máy tính, biết trích dẫn từ vở kịch Hamlet, lên 5 đã đạt chỉ số IQ 180. Cả bà mẹ và Graham đều tận dụng tài năng của cậu: bà mẹ coi cậu như nguồn kiếm tiền, còn Graham coi cậu là biểu tượng quảng cáo lý tưởng. Trước vô vàn ống kính truyền hình, họ giới thiệu cậu bé như một biểu tượng của ngân hàng tinh trùng. Cậu bé Doron Blake, sau này trở thành một con người đặc biệt nhưng cô đơn, đã phải kêu lên: "Tôi cảm thấy như luôn bị người khác khám xét, tra hỏi".

Trong khi Graham mong đợi những đứa trẻ của ngân hàng tinh trùng nghiên cứu máy tính để phát triển thế giới thì Doron Blake lại theo học lý thuyết tôn giáo so sánh! Doron đã gạt bỏ môn toán và vật lý ra khỏi thời khoá biểu của mình. Plotz nhận xét: "Có vẻ như cậu ta cố tình lẩn tránh sự thông minh của mình".

Theo Thế giới mới - Spiegel
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp