Một chiều cuối năm, trên chuyến xe buýt về bến xe miền Tây.
Trên xe khá đông khách. Một bà cụ mệt nhọc dắt hai đứa bé và một giỏ trái cây lớn bước lên xe.
- Tài xế xe gắt gỏng: "Người với đồ 25.000 đồng nghe bà già!"
- Bà cụ nhỏ nhẹ: "Tui dắt cháu bán trái cây đi mỗi ngày chỉ có 10.000 đồng, lần này chú lấy mắc quá làm sao tui có tiền trả ? "
- Tài xế nạt lại: "Bà không có tiền thì xuống xe đi!"
Tôi vừa định lấy tiền ra trả thì lập tức có hai người cùng lên tiếng: "Để tui trả cho, làm gì dữ vậy!?"
Đó là hai cô gái trẻ ngồi ở hai chỗ khác nhau. Một trong hai cô nhanh nhẹn đứng lên trả tiền cho tài xế không quên kèm theo: "Có 25.000 đồng mà anh làm gì nạt bà cụ đáng tuổi mẹ anh vậy. Sống cũng phải có tình người chứ!".
Rồi cô dắt bà cụ về chỗ ngồi.
Anh tài xế dịu giọng, có vẻ ngượng ngùng: "Tui chỉ lấy đúng giá thôi mà. Bà xuống dưới ngồi đi!"
Bà cụ xúc động: "Cám ơn mấy cô! Tui đi bán trái cây mỗi ngày để nuôi hai cháu nhỏ, hoàn cảnh khó khăn lắm mới phải đi bán như thế này!"
Không khí trên xe buýt chợt lặng đi. Mỗi người đều có thể có những suy nghĩ khác nhau nhưng chắc chắn sẽ có cùng suy nghĩ như tôi: không có hình ảnh cuối năm nào đẹp và xúc động bằng câu chuyện tử tế vừa xảy ra trên chuyến xe này. Mùa xuân như đang đến thật gần.
Chính những gam màu sáng, chính tình người giúp chúng ta cảm thấy vui, ấm áp, hạnh phúc vì những giá trị nhân văn cao đẹp khi có sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng phải không các bạn?!
Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận