Phóng to |
- Ông nổi tiếng là người trong sạch, không nhận phong bì của bất cứ ai. Người nhờ ông mà được việc không thể không đền ơn. - Đó là rượu, đi một cặp rượu là lịch sự nhất, nhưng phải là rượu ngoại, nhãn hiệu của rượu phải là chữ Anh, chữ Pháp, càng khó đọc bao nhiêu tốt bấy nhiêu (đọc trẹo cần cổ), rượu nhãn hiệu chữ quốc ngữ coi như dẹp. - Ông nhận rượu nhưng không uống, cũng không mời ai, ông cất vào kho.
Rồi một ngày sắp Tết, cần tiền về quê, ông mở hầm rượu. - Ở thị trấn này, có tiệm rượu uy tín, toàn rượu thiệt. - Cửa hàng này, khi chai rượu đưa ra đều có chữ ký của chủ, khách bảo giả, chủ sẽ đổi lại ngay, cửa hàng có điện thoại, khách hàng gọi đến, cửa hàng có người đưa đến tận nhà bất cứ đâu, chỉ thêm tiền xe, thuận lợi vô cùng. - Cửa hàng vừa bán, vừa mua, vừa nhận cả ký gởi. - Ông bạn tôi không quen chuyện này, nhưng hỏi ra thì cũng biết.
Hầm rượu của ông có hơn 200 chai, đủ loại Whisky, đủ loại “Cô nhắc”, đủ loại vang. Người của ông chủ cử đến là người biết coi rượu - Bằng cách, anh cầm chai rượu, sục tới sục lui, nhìn bọt rượu rồi đặt xuống - Rượu thiệt anh ta để một bên, rượu giả để một bên. Cuối cùng hơn 200 chai rượu ngoại ấy, chỉ có 50 chai là thiệt, phần còn lại là giả. Ông bạn tôi hỏi:
- Sao giả nhiều vậy?
- Nó giả, nó thiệt là thiệt.
- Vậy là ông chỉ mua có mấy chục chai thôi phải không?
- Người tặng cho ông, họ có biết giả thiệt gì đâu!
- Số rượu giả, anh có mua không?
- Dạ, để tôi hỏi ông chủ. - Nói xong anh ta rút điện thoại cầm tay, nói chuyện với ông chủ, xong, anh ta nói - Ông chủ tôi nói, thiệt giả gì cũng mua hết, nhưng giá cả khác nhau.
- Thôi được, giả thiệt gì tôi cũng bán hết.
oOo
Sau đó, tôi đến cửa hàng rượu của ông ta - Ông ta có tên là Phì Lũ, ông ta trên 50, tròn mập như cái thùng rượu, nghe đồn, ông ta không ăn cơm, chỉ ăn tàu hủ - Còn vợ ông ta thì gầy như con khô mực.
Tôi hỏi Phì Lũ: - Tôi muốn mua rượu giả.
Phì Lũ trợn con mắt: - Ngộ chưa thấy ai hỏi như nị.
Tôi nói: - Tết năm nào tôi cũng mua vài chục chai để cúng kẻ trên người dưới, rượu thiệt mắc lắm!
Phì Lũ: Ở đây không có rượu giả.
- Tôi biết là có!
- Sao nị biết?
- Hôm rồi, nị có mua mấy trăm chai, nị mua rượu giả nhiều lắm...
- Sao nị biết?
- Bạn của tôi mà.
Phì Lũ: Ở đó là rượu giả. Nhưng về cửa hàng của ngộ thì thành rượu thiệt hết.
- Nị làm phép à?
Phì Lũ: Chuyện mua bán mà!
- Vậy thì tôi đi chỗ khác.
Phì Lũ cười: - Ở đâu cũng vậy mà. “Ủng hộ” ngộ đi
- Hết cái chợ này, đâu đâu cũng vậy mà! Nếu nị muốn có rượu thiệt thì nị qua Anh, qua Mỹ, qua Pháp, nị còn ở xứ này, không có thiệt đâu, mà ở đâu cũng thiệt.
Tôi hỏi: - Sao biết thiệt, biết giả?
- Thiệt giả là do mình thôi.
- Tôi muốn mua rượu giả để tặng ngày Tết. Giá rẻ hơn.
- Nị mua bao nhiêu chai?
- 2 chục.
Cuối cùng, Phì Lũ đưa ra 20 chai, Phì Lũ cười, miệng rất tươi: - Không phải giả đâu! - Đây là rượu Hàng Nhì.
NGUYỄN QUANG SÁNG
Tuổi Trẻ Cười số 326 (ra ngày 15-02-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận