Phóng to |
Anh Quý và vợ con sau tai nạn - Ảnh: Hoàng Hoa |
Khi chưa bị tai nạn, Phạm Minh Quý (tên người thanh niên, ngụ khu phố 13, phường Hố Nai 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai) từng là một thanh niên khỏe mạnh, điển trai, có một mái ấm hạnh phúc bên vợ đẹp và đứa con trai kháu khỉnh. Tai nạn ập xuống không chỉ cướp đi đôi mắt của anh mà còn lấy mất niềm hãnh diện của một người đàn ông từng là chỗ dựa của cả gia đình.
Một phút bất cẩn
Anh Quý từng là thợ cắt tóc có thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng. Nguồn thu này đủ phụ giúp trang trải sinh hoạt hằng ngày. Vì muốn tăng thu nhập, anh nhận lời đi cắt tóc cho nhiều mối khác ở một số địa bàn lân cận. Bất hạnh ập đến vào một đêm mưa bão, trên đường anh đi làm từ Bình Dương trở về nhà...
Anh ngước ngước đôi mắt tật nguyền, giọng buồn buồn kể: “Ngày 30-6-2010, hôm đó xong việc sớm nên tôi cùng một người chú ngồi lai rai vài ly trong quán nhậu, đến hơn 20g mới về. Đến đoạn đường Nhà máy nước Thiện Tân, chỉ còn vài kilômet nữa là về tới nhà thì trời mưa như trút nước. Mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa xối thẳng vào mặt, trong người lại có chút rượu nên tôi không nhìn thấy đường.
Đúng lúc tôi cúi xuống đưa tay lên vuốt nước mưa trên mặt thì đùng một cái, chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều đang lao đi với vận tốc rất nhanh tông thẳng vào xe tôi. Chỉ kịp nghe một tiếng va chạm rất mạnh rồi người tôi văng xuống đường bất tỉnh. Về sau mới hay hai thanh niên tông vào xe mình trong người cũng có rượu, trong đêm tối không làm chủ được tốc độ nên tai nạn đã xảy ra”.
Vĩnh viễn sống trong bóng tối
Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng, người chú, ngồi sau xe anh Quý, bị gãy xương bả vai. Riêng anh Quý, ngoài vết thương trên mặt: gãy ba cái răng, bể hàm dưới, trán và một bên mắt dập nát, não tụ máu, anh còn phải chịu đựng nỗi đau không dễ gì vượt qua nổi - mù cả hai mắt.
“Hơn một tháng nằm bất động như cái cây, tôi chẳng còn biết trời đất gì. Đến khi tỉnh dậy được, mở mắt ra thì trời tối thui. Chỉ có vợ ngồi bên an ủi. Một, hai, ba, rồi mười ngày trôi qua, lúc nào mở mắt ra cũng chỉ thấy màn đêm bao phủ, tôi nghĩ chắc là... tiêu rồi. Đến khi thấy một bên mắt trống hoác, nhức mỏi, đưa tay rờ lên mới biết tròng mắt không còn nữa. Tròng mắt trái vẫn còn nhưng thực chất đã... chết rồi. Khi biết mình vĩnh viễn sống trong bóng tối, tôi cảm giác như mình đang rơi tõm xuống hố sâu” - anh nói như nghẹn lại.
Nhà nghèo, để có tiền trang trải viện phí, vợ anh, chị Nguyễn Thị Xuyên, phải ngược xuôi vay mượn. Họ hàng nội ngoại, bà con chòm xóm thương tình mỗi người gom góp một chút mới đủ tiền chữa trị cho anh. Chị Xuyên bật khóc khi nhớ lại thời gian chăm sóc chồng ở bệnh viện. “Suốt một tháng trời ảnh chỉ thoi thóp thở và sống đời thực vật. Đêm nào tôi cũng thức trắng, chắp tay cầu khấn ông trời đừng cướp đi sự sống của anh ấy. Hơn một tuần điều trị, bỗng đôi mắt của anh sưng to lên, thâm đen, từ trong hốc mắt máu rỉ ra liên tục. Xót ruột, tôi nhờ bác sĩ kiểm tra thì được biết một bên mắt của anh không thể hoạt động trở lại, phải múc bỏ. Mắt còn lại cũng không thể cứu được nữa, sớm muộn cũng phải múc đi để tránh bị nhiễm trùng. Nhưng tôi xin bác sĩ giữ lại cho anh ấy tròng mắt bên trái với hi vọng mỏng manh biết đâu một ngày nào đó phép mầu sẽ đem lại ánh sáng cho anh” - chị nghẹn ngào.
Ân hận giằng xé
Thương vợ năm phần, anh Quý xót con mười phần. Anh bảo: “Thằng nhóc hồn nhiên lắm, vậy mà nó đã biết nói những câu xoáy vào tâm can ba nó. Thương nhất là lúc nghe con nói: “Ba bị đụng xe nên mù mắt. Mai mốt mắt sáng, ba nhớ dẫn con đi chơi nhé ba”! Giá như bữa đó tôi không nhậu, không chạy xe khá nhanh lúc đêm hôm mưa gió thì đã không phải sống trong ân hận, day dứt. Chỉ một phút bất cẩn mà phải ôm hận cả đời”.
Hoàn cảnh khó khăn, để trang trải cuộc sống anh Quý sắm một cái bàn, một chiếc bảng và một cái ghế, mỗi sáng lại lò dò ra lề đường đối diện nhà mình ngồi bán vé số. Dầm mưa dãi nắng một ngày anh cũng kiếm được 50.000-70.000 đồng, phụ vợ lo bữa cơm gia đình. Bữa nào vé số ế, rồi nhiều người quen mua... nợ, anh lại hết vốn là bữa ấy mọi nhọc nhằn lại đổ dồn lên vai người vợ trẻ với đồng lương công nhân còm cõi 2 triệu đồng/tháng.
Còn gia đình ông Đào Sơn Hải (P.Tân Biên, TP Biên Hòa) cũng khổ sở không kém khi cậu con trai 24 tuổi tên Giang, người gây tai nạn, đến bây giờ vẫn phải nẹp ốc vít ở đùi sau, hậu quả gãy chân trong vụ tai nạn giao thông. Do hai bên gia đình có quen biết và thông cảm gia cảnh khốn khó của nhau nên anh Quý đã viết đơn bãi nại cho anh Giang. Để lo chữa trị cho con trai và bồi thường tiền thuốc men, viện phí cho anh Quý, ông Hải đã phải bạc đầu đi vay mượn khắp nơi.
Biết con trai vẫn còn day dứt, ám ảnh và không muốn nhắc đến chuyện cũ nên ông Hải đỡ lời thay con: “Sắp đến lúc tháo ốc nhưng vết thương vẫn chưa liền, thi thoảng nó vẫn còn kêu đau nhức. Giờ cứ nhìn thấy xe máy là nó sợ. Vụ va chạm khiến cả nhà điêu đứng. Giờ hai vợ chồng tôi nai lưng làm thuê cũng không đủ đóng tiền lời 4 triệu đồng/tháng, vì số tiền vay mượn để bồi thường gia đình nạn nhân và thuốc men cho con đã hơn 80 triệu đồng. Cháu biết lỗi của mình nên cả ngày chỉ lủi thủi quanh xóm, ai nhờ việc gì nhẹ nhàng thì làm kiếm chút tiền về phụ ba mẹ. Nếu hôm đó nó đừng chạy xe khi trong người có chút rượu thì sự việc đã không đi quá xa như vậy” - ông Hải nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận