Phóng to |
Roman Karmen |
Hơn ba năm trước, mùa hè năm 2000, nhà làm phim tự do người Pháp Patrick Barberis sang VN gặp tôi nhờ các đồng nghiệp sử học giúp đi gặp những nhân chứng và trở lại những vùng đất từng được một nhà làm phim bậc thầy đến và ghi hình trong một bộ phim mà Barberis mới sưu tầm được ở Matxcơva.
P. Barberis sưu tầm bộ phim này khi đang làm một bộ phim chính luận chào đón giao thừa giữa hai thiên niên kỷ. Đó là một bộ phim gây tiếng vang trên màn ảnh phương Tây mang tựa đề Đức tin thế kỷ (La foi du siècle). Bộ phim nói về chủ nghĩa cộng sản và sự lý giải về nó ở cuối thế kỷ 20.
Giữa lúc một trào lưu kết án chủ nghĩa cộng sản đang diễn ra thì bộ phim lại đặt một câu hỏi về sự kết án ấy và nêu lên một niềm tin vào cái tốt đẹp hơn hiện tại vẫn là điều không ai dập tắt được. Bộ phim được dựng với nhiều nguồn tư liệu rất phong phú và những hình ảnh về VN và Hồ Chí Minh được tác giả tập trung vào phần kết của bộ phim như một biểu tượng của niềm tin (đức tin) ấy.
Và sự dành cảm tình đối với VN một phần bắt nguồn từ những gì P. Barberis gắn bó với VN qua nhiều bộ phim ông đã làm trước bộ phim này, nhưng một phần cũng rất quan trọng là do những thước phim của Roman Karmen mà ông sưu tập được ở nước Nga.
Sau khi hoàn thành bộ phim Đức tin thế kỷ, P. Barberis đã bắt tay vào làm một bộ phim về R.Karmen, về con người đã có mặt ở tất cả những điểm nóng nhất trên hành tinh của chúng ta ở thế kỷ 20. Và quan trọng hơn là Karmen đã có mặt với một vũ khí lợi hại trên tay là chiếc máy quay phim và một khối óc tuyệt diệu luôn hướng tới cái tốt đẹp cho con người. Nhờ vậy mà muôn đời sau vẫn có thể chứng kiến những sự kiện của quá khứ.
Phóng to |
R.Karmen trên giàn giáo tự tạo để quay phim - Ảnh tư liệu |
Với sự cộng tác rất chặt chẽ cùng các nhà điện ảnh VN cũng như khai thác những thước phim của các đồng nghiệp VN, R.Karmen đã miệt mài lao động, quay rất nhiều thước phim màu về thời gian cuối cùng Bác Hồ và bộ máy lãnh đạo cuộc kháng chiến còn trên Việt Bắc, ngày hội giải phóng sôi nổi ở Hà Nội và những ngày hòa bình khôi phục kinh tế đầu tiên của miền Bắc.
Roman Lazarevitch Karmen đã từng ghi lại hình ảnh của Liên Xô thời Staline; đến với những chiến sĩ của khởi nghĩa Quảng Châu và Nam Kinh (1934-1935); có mặt bên các chiến sĩ chống phát xít ở Tây Ban Nha gặp E.Hemingway, A.Malraux (1937); rồi quay sang Trung Quốc kháng Nhật (1939) gặp Mao Trạch Đông; trở lại nước Nga vác máy quay suốt cuộc chiến tranh vệ quốc, quay hình ảnh những người lính Xô viết chiếm tòa nhà Quốc hội Đức ở Berlin (1941-1945); rồi ông đến VN...; sau VN ông lại có mặt ở Cuba để quay F. Castro và Che Guevara với cuộc cách mạng sát nách nước Mỹ; cho đến những hình ảnh cuối cùng, R.Karmen quay vị tổng thống anh hùng của nền Cộng hòa Chile Salvador Allende (1974)... |
Ông lên đường rời Hà Nội cũng trên một chiếc chuyên cơ cất cánh từ sân bay Gia Lâm. Ngoài bộ phim mà chúng ta đã xem, R.Karmen còn viết một tập hồi ức về chuyến làm phim ở VN mang tựa đề “Ánh sáng trong rừng thẳm - ghi chép của một nhà quay phim” được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Liên Xô in năm 1957.
Trong hồi ức, R.Karmen dành những cảm tình và ấn tượng đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông viết: “Có những cuộc gặp đã ghi lại trong ký ức suốt một đời người, để lại trong tâm thức và trong lòng một vết hằn sâu đậm không có gì sánh nổi. Đó là cuộc gặp của chúng tôi với đồng chí Hồ Chí Minh. Chúng tôi đi men theo một con đường mòn hẹp, men theo một vực thẳm, bên dưới có tiếng thác lũ vang lên.
Rồi chúng tôi đi sâu vào một rừng tre, rừng cọ và chuối dại... chợt thấy có một cái lều tre. Từ trên bậc thềm, một người mặc quần áo nông dân tiến về phía chúng tôi. Nếu gặp Chủ tịch mấy ngày trước, trên đường đi, trên đồng ruộng, hẳn chúng tôi sẽ cho đây là một người dân quê bình thường”.
Trong hồi ức cũng như trong những thước phim R.Karmen dành rất nhiều sự kính trọng đối với một nhà cách mạng mà theo ông lại là một người rất am hiểu nhiều lĩnh vực văn hóa. Do vậy Chủ tịch đã rất quan tâm đến công việc của ông, yêu cầu mọi người tạo điều kiện tốt nhất cho ông làm việc, kể cả việc kiên quyết không cho ông đi ôtô vào ban ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn làm phim. Duy chỉ có một điều Bác đề nghị R.Karmen hãy quay nhiều hơn hình ảnh những con người VN bình thường đã làm nên những chiến công lịch sử.
Phóng to |
Đón đoàn chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết ra đất Bắc |
R.Karmen kể rằng ông ở với Bác suốt một ngày, trao đổi với nhau bằng tiếng Nga. Khi được hỏi rằng tiếng Nga có khó không, Bác trả lời: “Một người cách mạng phải nắm vững tiếng nói của Lênin”.
R.Karmen rút ra một lời đánh giá: “Trong tất cả mọi giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đấu tranh, ngọn cờ của hàng triệu người VN là cái tên chói lọi Hồ Chí Minh, biểu trưng bằng tất cả bề ngoài khiêm tốn, là những mục tiêu vĩ đại của nhân dân đấu tranh cho tự do”.
Hồi ức của R.Karmen còn kể lại rất nhiều câu chuyện hay và cảm động trong quá trình làm bộ phim này, mà cảnh quay ông để tâm nhiều nhất và gây ấn tượng nhất là đại cảnh hàng ngàn tù binh lũ lượt diễu qua ống kính như biểu tượng thất bại của chủ nghĩa thực dân.
Trong đoàn quân này có hai nhà báo người Pháp là Daniel Camus và Pierre Schoendoeffer. Từ trên giàn quay R.Karmen nhìn thấy hai đồng nghiệp của mình ở chiến tuyến bên kia nhưng đã biết nhau từ trước, ông vội tụt xuống đến gặp và trò chuyện, rút thuốc lá mời... và 40 năm sau Pierre Schoendoeffer đã trở lại VN làm bộ phim truyện Điện Biên Phủ.
Khi làm bộ phim về R.Karmen, đạo diễn P. Barberis nói rằng cuộc đời nghề nghiệp của nhà điện ảnh Xô viết này là một huyền thoại. Ông sẽ làm một bộ phim về một con người rất bình thường nhưng những thước phim của ông thì lại là những thiên anh hùng ca huyền thoại. Chính P. Barberis là người giới thiệu để VTV tìm đến bộ phim Việt Nam mà ông đã từng ngưỡng mộ.
* Việt Nam không phải là quá khứ* Về buổi phát sóng phim Việt Nam* Chuyện về những thước phim màu Điện Biên Phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận