Không lâu đâu, chỉ vài ngày trước đó dân tình lao xao quanh thông tin đề án xây mới, nâng cấp hàng loạt nhà hát, rạp chiếu phim của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ngốn hết 10.800 tỉ đồng. Không ai nói rằng chăm sóc nhu cầu giải trí để phục vụ sức khỏe tinh thần là điều không quan trọng.
Nhưng đề án có hợp lý không khi có quá trời rạp chiếu phim sống không nổi, phải cho thuê mướn mặt bằng làm tụ điểm bida, bán cà phê, quán karaoke? Ngay chính các nghệ sĩ cũng đăng đàn tâm sự rằng làm rạp cho to, cho hoành tráng nhưng ai diễn khi nhiều đoàn nghệ thuật đang thoi thóp. Cái vụ xây mới, nâng cấp rạp chiếu phim, nhà hát này cũng chẳng khác gì chuyện đăng cai tổ chức Asiad 2019.
Chẳng ai xem nhẹ Asiad, nhưng đó là chuyện của những người dư ăn dư để; còn mình, vừa mới thoát khỏi nước nghèo đã gặp ngay khủng hoảng kinh tế, mà đi bàn chuyện Asiad, rồi xây rạp hát là điều không hợp thời.
Đang sôi sục theo những đề án tiêu tốn tiền của ngành văn hóa, thể thao, lại đập ngay vào mắt ảnh mấy chú bé là bệnh nhi ung thư, gương mặt đẹp như thiên thần, ngồi lổm ngổm dưới gầm giường trong ngày bà bộ trưởng Bộ Y tế đi thăm Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (báo Tuổi Trẻ ngày 15-1).
Từng đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vài ba lần, vừa thăm người thân nằm viện, vừa tham gia làm từ thiện, chúng tôi gọi đó là nơi bi thảm của trần gian. Quá dễ để tìm thấy những câu chuyện thương tâm ở đây, đại loại như con mắc bệnh ung thư máu, ba mẹ ở quê phải bán đến mét ruộng cuối cùng của tổ tiên để lại; vợ ung thư tử cung, chồng từ quê lên vừa đi làm thợ hồ vừa chăm vợ; cha ung thư gan, cả nhà trắng tay vì những đợt xạ trị, hóa trị...
Vì vậy, khi nghe chuyện hơn chục ngàn tỉ đồng làm rạp hát, hơn 3.000 tỉ đồng tổ chức Asiad..., chúng tôi ước giá mà số tiền này dùng để xây bệnh viện, trường học cho người nghèo thì hay biết mấy. Những người ăn trên ngồi trốc có thể mắng những điều ước đó là cực đoan, vì một xã hội không chỉ có bệnh viện với trường học, mà rạp hát, sân đấu thể thao cũng rất ư quan trọng. Nhưng nói thật, cứ thử vài lần bước vào bệnh viện đi - nhưng nhớ là nơi mà bệnh nhân nghèo nằm ngồi chen chúc, chứ không phải phòng dịch vụ máy lạnh chạy rì rầm - ắt sẽ nghĩ khác ngay thôi mà.
Chính vì vậy, khi đọc câu chuyện về Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nơi mà chính quyền cam kết sẽ miễn phí cho những bệnh nhân nghèo thật sự, bỗng thấy ấm lòng làm sao. Giá mà địa phương nào cũng có một bệnh viện như thế; giá mà đạt tỉ lệ cứ chục cái sân golf, nhà hàng khách sạn mọc ra thì có một bệnh viện cho người nghèo được xây mới...
Chỉ có một nỗi lo cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, đó là không biết có đủ kinh phí để duy trì việc miễn phí cho người nghèo? Cầu cho những người có trách nhiệm hãy đeo bám thực hiện chuyện này thật quyết liệt, chứ đừng “nửa đường đứt gánh”; quyết liệt như ý chí của nhiều người bảo vệ việc tổ chức Asiad, xây rạp hát vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận