Phóng to |
“Nhật Bản đã đầu hàng nhưng Triều Tiên thì tốt rồi.”
Park Tae Joon giữ im lặng.
“Bây giờ cháu đi phải không?”
“Vâng, trước tiên cháu sẽ phải về thăm bố mẹ ạ.”
Đã lâu mới bước vào căn phòng còn vương hơi hướm của bản thân, Park Tae Joon thoáng giật mình. Một đống quà đang chờ đợi cậu. Thịt cua hộp cùng đủ loại bánh. Bà chủ nhà đã giữ lại từ những khẩu phần tiêu chuẩn được cấp phát trong thời chiến. Cảm động trước tấm lòng chính trực của bà cụ, Park Tae Joon nghĩ đến việc cần mở một bữa tiệc. Một bữa tiệc mừng chung cho kết thúc chiến tranh, cho Nhật Bản đầu hàng, và cho một Triều Tiên đã được giải phóng.
Park Tae Joon trở lại Iyama. Mọi người trong gia đình đều bình an vô sự. Thế nhưng nét mặt của cha mẹ trông thật ủ dột. Không có tin tức nào từ gia đình bác cả ở Nagasaki nên lòng họ như lửa đốt. Không hành lý, chỉ chuẩn bị mỗi kinh phí, Park Tae Joon đến sân ga.
Dù không biết đi đến Nagasaki xa xôi sẽ mất bao nhiêu ngày nhưng là con trai trưởng, cậu cần phải biết được sự sống còn của gia đình bác cả. Con tàu đông nghẹt những binh lính của quân đội Hoàng gia từ bán đảo Triều Tiên, Mãn Châu, Trung Quốc, Đông Nam Á... hàng nối hàng trở về trong bộ dạng của những kẻ thất trận đã cùng kiệt sức lực. Phải chăng cũng vì bại trận mà đến cả con tàu cũng trở thành một kẻ lề mề không còn chút sức lực. Nó chạy suốt một ngày, một đêm, lại thêm một buổi nữa. Rồi tàu cũng vào Hiroshima. Những hành khách nhao nhao thò đầu ra ngoài.
“Loại bom mới đó đã làm gì sao?”
Nghe lời nói vô tâm đó, Park Tae Joon hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu. Ở đó, mọi thứ hầu như vẫn nguyên trạng. Những thảm cảnh mà cậu đã nghe qua lời đồn thổi. Đoạn đường ray bị uốn cong như một thanh kẹo kéo còn nguyên trên mặt đất, tất cả những tòa nhà biến thành những thứ đen đúa, xấu xí. Những thân cây bị gãy, bị cháy đen nhẻm. Trên mảnh đất chết chóc quái dị, có hai chiếc xe tải lành lặn đậu lại đó. Những người phu bịt miệng bằng khẩu trang đứng ngay sau đuôi xe tải và chầm chậm xúc.
“Đang mùa hè mà mấy người đeo mặt nạ kia làm gì vậy nhỉ?”
“Thây người đấy. Họ đang chất thi thể của những người bị loại bom mới thiêu cháy lên xe tải đấy mà.”
Đó là những lời đối thoại qua lại phía sau lưng cậu.
Sân ga Hiroshima, nơi những xác chết cháy đen đang được xúc lên xe tải. Chừng đó thôi mà cậu đã thấy phát ớn đến mức muốn đổi ngay một chuyến tàu khác để quay lại. Nếu đến Nagasaki thì chắc những người trong nhà bác cả cũng thê thảm như vậy thôi.
“Ôi! Trời ơi!”
Vừa đến khu nhà bác cả, Park Tae Joon đã hét lên. Đó không phải là tiếng kêu la, nó là tiếng reo vui. Những thành viên nhà bác cả đều bình an vô sự ở Nagasaki. Dù họ đã ở Nagasaki vào cái ngày quả bom nguyên tử được ném xuống nhưng người, nhà, và cả cây cối trong vườn tất thảy đều sống sót.
Hơn 73 ngàn người chết, hơn 76 ngàn người bị thương, hơn 13 ngàn căn nhà bị cháy rụi, hơn 5 ngàn căn nhà bị hư hại, hơn 2.512.408.000m² đất bị thiêu cháy. Thoát khỏi cơn đại tai ương quá bất ngờ của lò luyện địa ngục mà không bị sứt mẻ dù chỉ một cọng tóc, gia đình bác cả định bụng sẽ ở lại Nhật Bản.
Nghe tin gia đình anh trai quyết định ở lại Nhật Bản, Park Bong Kwan gói ghém đồ đạc trở về quê hương. Park Tae Joon nghe theo quyết định của cha. Đại học thì cậu chỉ bảo lưu kết quả học tập. Đứa bé mùa thu năm 1933 từng nắm tay mẹ leo lên chiếc phà Phủ Quan mười hai năm sau đã trở thành một chàng thanh niên vượt Huyền Hải Than trở về cố quốc.
Trở về quê hương, trở về đất mẹ... Trước những từ ngữ xao xuyến ấy, Park Tae Joon tự ngẫm về mình một cách kỹ lưỡng. Bỗng dưng, cậu cảm thấy đâu đó có một góc lòng trống rỗng. Điều gì sẽ chờ đợi cậu ở mảnh đất đã rời xa hơn mười hai năm đây? Nhưng cậu đã không thở dài. Trở về với quê hương đã được giải phóng, Park Tae Joon tự nghĩ nếu nơi nào còn có mảnh đất gieo hạt thì nơi đó còn có hy vọng.
Tuy vậy, cậu đang nắm giữ những vốn liếng quý giá mà chính bản thân cậu còn chưa hề nhận biết. Đó là kiến thức toán học, khoa học, khả năng tiếng Nhật thông thạo, sự thấu hiểu văn hóa Nhật Bản... Tổ quốc giải phóng đã tìm đến khi cậu đã qua thời kỳ niên thiếu, với ý thức dân tộc vẫn được gìn giữ như vùng đất nguyên sơ thuần khiết, một thân thể khỏe mạnh thoát được bộ quân phục màu vàng và tránh được mọi bom đạn rải thảm mà không chút mảy may thương tích nào dù chỉ một đầu móng tay.
Nếu ý thức dân tộc đọng lại một cách thuần khiết trong tâm hồn của người thanh niên non trẻ vừa tròn 18 tuổi được chuyển hóa thành lòng yêu nước hướng về Tổ quốc thì những vốn liếng đã tích lũy mà chính bản thân cậu cũng không hay biết kia sẽ là những gì rất hữu dụng cho thời kỳ kiến quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận