Phóng to |
Phượng tím ở Đà Lạt - Ảnh: NCT |
Anh - chàng sinh viên năm nhất đến từ thành phố hoa phượng đỏ - không khỏi tò mò, ngỡ ngàng trước sắc tím của hoa phượng mà ở quê hương anh là một màu đỏ rực đã trở thành đặc trưng của Hải Phòng. Em - một cô gái Đà Lạt mang trong mình dòng máu cố đô, cũng là cái lý do để anh giải thích cho tình yêu của em dành cho loài hoa phượng tím bởi người ta thường bảo: "Con gái Huế thích màu tím lắm".
Anh gặp em trong một buổi chiều đi ngắm phượng tím nở, một buổi chiều Đà Lạt mưa, dưới mái hiên trú mưa em đã thổ lộ cho anh biết tình yêu dành cho Đà Lạt, tình yêu với loài hoa phượng tím, một đặc trưng của thành phố cao nguyên này. Chiều mưa phố núi thật buồn và tình yêu chúng ta cũng bắt đầu từ buổi chiều buồn hôm đó.
Cái tin ngoại qua đời đã khiến em bị quật ngã thật sự, căn bệnh tim bẩm sinh mà ngay từ khi em còn nhỏ các bác sĩ đã không dám can thiệp bởi thể trạng em quá yếu đã có cơ hội bùng lên mạnh mẽ. Ngày chiếc xe của trại hòm đưa ngoại ra nghĩa trang cũng là ngày em phải chuyển xuống Sài Gòn điều trị, ngày mà Đà Lạt cũng bắt đầu bước vào mùa phượng tím, đánh dấu tròn một năm ngày chúng mình gặp và yêu nhau.
Anh khóc nghẹn khi ba em cầm bút ký vào tờ giấy cam kết cho ca phẫu thuật, một ca phẫu thuật mà tỉ lệ thành công chỉ vào khoảng hai mươi phần trăm. Cành phượng tím anh cầm trên tay gặp cái nóng của Sài Gòn trở nên héo rũ, phải chăng hoa cũng biết được tình trạng của em lúc này? Anh nắm chặt tay em khi chiếc băngca đưa em vào phòng mổ, trong lòng anh hi vọng một phép lạ sẽ xảy đến, phép lạ ấy sẽ biến con số hai mươi phần trăm bé nhỏ kia trở nên lớn hơn gấp năm lần. Trời Sài Gòn bắt đầu mưa.
Căn bệnh tim quái ác đã cướp mất em khỏi anh mãi mãi. Đà Lạt mất đi một người con yêu dấu, một con người với tình yêu hoa mãnh liệt, đặc biệt là loài hoa phượng tím. Cái phép lạ mà anh mong chờ đã không xảy đến, ca phẫu thuật không thành công và em đã ra đi. Anh không khóc mà chỉ trách tại sao ông trời quá bất công. Em vẫn thường bảo trong những câu chuyện của bà, những con người tốt luôn gặp phúc, còn những kẻ xấu xa, gian ác sẽ bị trừng trị; vậy mà một cô gái với vẻ đẹp thánh thiện, một con người thậm chí chưa từng dám làm hại tới một cành cây hay ngọn cỏ, sao lại phải ra đi quá sớm!
Sang năm học tới anh sẽ đi thực tập rồi ra trường và có thể anh sẽ không còn gắn bó với phố núi lâu nữa. Nhưng anh chắc chắn một điều trong tim anh vẫn luôn lưu giữ những gì là đẹp nhất về Đà Lạt, nơi có hoa phượng tím, loài hoa với một màu sắc buồn mà nhờ nó anh gặp được em, người con gái anh yêu.
Áo Trắng số 18 (ra ngày 1-10-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận