Phụ nữ nuôi con vẫn có thể chăm sóc bản thân mình - Ảnh minh họa: Châu Anh
Tôi sinh con, vết khâu bị nhiễm trùng nên tôi đau đớn tới mức nằm ngồi phải có người dìu đỡ. Con tôi thì ngày ngủ đêm khóc. Mới đầu còn oa oa, sau đó thét lên ngằn ngặt như thể sắp đứt hơi. Tôi dỗ kiểu gì con vẫn cứ khóc.
Cả nhà thay nhau dỗ dành, hát ru, bế bé đi tới đi lui... con vẫn khóc. Con khóc bao nhiêu, tôi khóc theo bấy nhiêu. Suốt cả tháng, cứ đến chiều tối là người tôi căng như dây đàn.
Bé bú ít, sữa lại xuống nhiều nên tôi bị sốt. Bà nội hầm các loại rau củ "gia truyền" cho tôi ăn. Bà ngoại thì lo xông hơ, vắt bớt sữa. Cả người tôi đau như dần, rời rã. Tôi cảm giác như sắp chết đến nơi.
Thời tiết nóng, tôi chỉ đắp cho con tấm nỉ mỏng. Bà nội nói con nít rất dễ bị lạnh. Bà mang cho bé bao tay chân, đội nón, quấn hai ba tấm mền. Tôi vừa chợp mắt một lát, nhìn lại, thằng cu con y hệt con tôm cuốn chả giò. Tôi và má lại có chuyện để cãi vã giận hờn.
Con nhỏ, bé tè là mẹ lãnh đủ. Con nít "đi" lẹt rẹt như gà, chẳng lẽ thay đồ hoài như hát cải lương nên tôi mặc kệ. Mùi mồ hôi, sữa chảy quyện với mùi tè của con trên người tôi thật kinh khủng.
Có lần chồng vừa chúi mặt vào định nựng con chợt khựng lại, la trời "mùi gì kinh vậy?". Bạn tới thăm, tôi bảo chồng ngăn bạn ở phòng khách, tôi phóng ba bước vào nhà tắm để tẩy mùi. Có bữa bạn nhất quyết xông vào phòng xem thằng cu con bữa nay thế nào, thấy tôi đầu bù tóc rối, áo quần xốc xếch bốc mùi, bạn la trời. Tôi tủi quá, nước mắt như mưa...
Từ dạo có con, tôi không dám soi gương. Tôi không dám tin bà mẹ xập xệ, quạu quọ trong gương là mình. Ba tháng nữa đi làm lại, tôi làm sao dám xuất hiện ở công ty với bộ dạng như vừa móc dưới cống lên thế này.
Buồn quá, tôi giao con cho má chồng, tới tiệm massage. Đã lâu, tôi mới có dịp nằm sõng soài thoải mái thế này. Lúc về, thấy cu Bin ngủ ngon trong lòng bà nội, tôi thở phào. Vắng tôi, con vẫn ổn đấy thôi!
Tôi buông con dần để bà nội chơi với cháu, cho bé bú. Má mãn nguyện vì được bế bồng, nựng nịu, chăm sóc Bin theo cách của má mà không bị tôi cằn nhằn. Quan hệ giữa má và tôi cải thiện dần. Chồng tôi cũng tập tắm con, ru ngủ...
Anh làm rất cẩn thận và chu đáo. Mọi người đều góp phần vào việc chăm sóc cu Bin, nên gánh nặng của tôi nhẹ dần. Cu Bin biết lật, cười, ư e hóng chuyện... mọi người hớn hở báo tin cho nhau như thể Bin vừa lập được kỳ tích.
Cái "trung tâm" cu Bin từng làm cả nhà rối bời, cãi cọ giờ lại là nguyên do để mọi người gắn bó, trân trọng lẫn nhau.
Thời gian rảnh tôi đi tập yoga, cà phê với bạn bè. Tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Giờ thì chiều chiều tôi có thể bế con ra đường. Hai mẹ con đều thơm phức, tươi tỉnh.
Ai đó đã nói: "Phụ nữ là phải luôn đẹp và thơm". Bạn sẽ luôn đẹp và thơm nếu biết cách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận