Phóng to |
NSND Trà Giang đến chung vui cùng Phan Vũ trong ngày ra mắt phòng tranh - Ảnh: Q.Thi |
Hôm khai mạc (ngày 13-7), bạn bè khách khứa đông dập dìu, nườm nượp từ sáng đến mãi tận hơn 10 giờ đêm.
Ở tuổi 75, Phan Vũ mới bén duyên hội họa. Vậy mà sau một hai cuộc triển lãm “chơi”, tranh ông cũng có người mua. Giá tranh tất nhiên chẳng để so sánh với ai rồi, nhưng được mua tranh đã “sướng”.
Mỗi ngày, Phan Vũ vẽ từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều. “Tôi là người cô độc. Tuổi già thấy đêm dài lắm, hôm nào thấy trời sáng nhanh là... mừng! Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, tợp một hớp rượu rồi vẽ. Vẽ rồi nghỉ, nghỉ rồi lại vẽ” - ông tâm sự.
Khi làm thơ, Phan Vũ thừa nhận thơ mình không vần điệu gì hết. Nó bụi bặm, ngang tàng như chính con người ông vậy. “Tôi không có ý định làm thơ. Nhưng lúc trước làm việc chung với Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt... nghe “bọn nó” đọc thơ mãi, tôi cũng làm. Thơ tôi lúc đó cũng không mấy ai “chịu”, chỉ có Đặng Đình Hưng”. Bây giờ thỉnh thoảng nghe bài Em ơi, Hà Nội phố (Phú Quang phổ nhạc), Phan Vũ lại gật gù như giễu: “Ồ, hóa ra thơ mình cũng... hay!”.
Nay Phan Vũ vẽ, tranh ông cũng không “lớp lang chính quy”, cứ giản dị và bay bổng như tâm hồn ông vậy. Năm nay 85 tuổi, ông còn “đe”: “Tôi đến với hội họa 10 năm, hội họa mang lại cho tôi cảm giác tự do. Nhưng sắp tới tôi phải vẽ khác. Hằng ngày có hàng trăm nghìn họa sĩ trẻ, đâu biết họ đang làm những thứ “điên rồ” gì trên thế giới. Cho nên nhất định 10 năm nữa tôi phải khác đi!”.
Quý cái tinh thần lao động vị nghệ thuật và “tranh đua” với lớp trẻ của ông, nhưng nghe Phan Vũ tuổi bát tuần “thách” vậy, chắc người ta chỉ biết... lắc đầu lè lưỡi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận