Nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra trong thời gian vừa qua - Ảnh: TL
Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ, TS Lê Nguyên Phương nhấn mạnh những hậu quả của không chỉ đối với trẻ bị bắt nạt mà còn ở một phạm vi rộng lớn hơn: Khi bị bắt nạt thường xuyên ở trường, trẻ sẽ sa sút trong học tập, hay trốn lánh chuyện học và đi học nếu chúng không dám trình bày với cha mẹ hay thầy cô.
Ở một số trẻ vị thành niên, chúng trốn chạy vào ma túy, hay thậm chí cuối cùng lại trở thành những trẻ có hành vi ngỗ nghịch phá phách.
Khi bạo lực học đường không được giải quyết, hậu quả còn tai hại hơn vì một thế hệ sẽ được hình thành không còn tin vào những giá trị nhân văn của dân tộc hay toàn cầu, sử dụng quyền thế và bạo lực để thăng tiến, giải quyết vấn đề và lòng tin vào các định chế xã hội sẽ tan rã, khiến những khái niệm như cộng đồng và cuối cùng là dân tộc cũng dần trở nên vô nghĩa, mỗi người chỉ tự lo cho bản thân của mình.
* Dưới góc nhìn của một nhà tâm lý học, theo ông, bạo lực học đường nói chung và ở Việt Nam nói riêng là do đâu?
- Bạo lực học đường tuy có thể tiếp cận từ vị thế tâm lý học, nhưng nó cần tiếp cận từ một nhận thức hệ thống và toàn diện hơn để có thể xây dựng được một hệ thống các biện pháp phòng chống hữu hiệu. Nói như nhà giáo dục John Goodlad: "Trẻ hư hỏng là triệu chứng của một xã hội không lành mạnh, chứ không phải ngược lại".
Theo nghiên cứu khoa học về đặc tính thể lý và sinh lý đặc trưng của trẻ bắt nạt, trẻ kém khả năng cảm thông với người chung quanh vì tỉ lệ máu tuần hoàn não thấp do nhịp tim chậm, có thể là hậu quả từ các chứng bệnh của cha mẹ trong khi thụ thai hay mang thai.
Về mặt trí tuệ, trẻ bắt nạt có thể gặp các vấn đề về nhận thức và học tập khiến chúng muốn chứng tỏ chính mình và giành lại tự chủ qua các hành động khống chế trẻ khác. Những trẻ này có khả năng tự kiềm chế hành vi kém, có những thái độ và suy nghĩ chống đối xã hội, hay từng có các hành vi bạo lực trong quá khứ.
Tuy nhiên, những tác nhân từ phía gia đình giúp chúng ta hiểu rõ hơn về xuất thân của trẻ bắt nạt.
Trẻ bắt nạt thường lớn lên trong một gia đình kém tình thân ái và nối kết, có cha mẹ nghiện ngập hay phạm pháp, có thói sử dụng bạo lực trong gia đình, thiếu quan tâm hay không tạo được quan hệ tình cảm với con cái, kém khả năng kiểm soát con cái, hoặc có biện pháp kỷ luật không nhất quán, quá dễ dãi hay khắc nghiệt.
Nghiên cứu về vấn đề này trên thế giới còn cho thấy các yếu tố vĩ mô cũng đóng phần không nhỏ trong việc gia tăng bạo lực học đường.
Khi cư dân mất dần các cơ hội thăng tiến về tài chánh kinh tế khiến mức độ nghèo đói và thất nghiệp cao dẫn đến việc hình thành các khu vực với mức độ vô gia cư, tội phạm cao và có sự hiện diện của băng đảng, việc này sẽ khiến các thành viên cộng đồng không còn tích cực tham gia việc chung và hậu quả là những luật lệ, quy ước, trách nhiệm hỗ tương và lòng tin trong quan hệ giữa người và người cũng như đối với các định chế xã hội sẽ bị suy giảm.
Đây chính là tiền đề cho sự khủng hoảng phẩm chất và giá trị nhân văn, và nó sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những hành động bạo lực giữa người và người, trong đó có bạo lực học đường.
Tại Việt Nam, chúng ta có hầu hết những yếu tố đó. Một số gia đình cha mẹ đã bỏ rơi những giá trị nhân văn của gia tộc mình khi hãnh tiến với sự thành công về tài chánh và bài học họ gián tiếp hay trực tiếp dạy cho con là con đường dẫn đến thành công bất chấp mọi giá trị đạo đức, bao gồm cả việc bóc lột, lợi dụng và áp bức người khác.
Điều này cũng thể hiện trong nhà trường, khi ban giám hiệu hay thầy cô sợ hãi đối với những phụ huynh có thế có quyền và lừa dối hay áp bức các phụ huynh thân đơn thế cô. Đây là mảnh đất màu mỡ cho bạo lực học đường sinh sôi.
* Cần giải pháp gì để ngăn chặn thảm nạn này, thưa ông?
- Vấn nạn bạo lực học đường là vấn đề có thể giải quyết được, dù nó không đơn giản có thể can thiệp bằng một vài biện pháp rời rạc, rải rác, một chiều giản đơn. Nghiên cứu của nhóm giáo sư tại ĐH Virginia vào năm 2017 cho thấy bạo lực học đường tại Hoa Kỳ liên tục giảm trong thập niên vừa qua và học sinh cũng báo cáo cảm thấy an toàn hơn khi đi học.
Giáo sư Catherine Bradshaw của nhóm nghiên cứu trên nhận xét có thể sự ý thức và quan tâm của xã hội gia tăng, khiến những chính sách về vấn đề này được thay đổi ở mọi cấp đã góp phần vào việc cải thiện này. Các chương trình phòng chống xuất hiện ngày càng nhiều và được nhiều học khu và tiểu bang thử nghiệm.
Đồng thời, những dịch vụ sức khỏe tâm thần, từ tham vấn đến y tế, cũng giúp trẻ em nạn nhân cũng như trẻ bắt nạt có cơ hội giải quyết những vấn đề nội tâm, từ đó làm chủ được bản thân và gia tăng các kỹ năng xã hội như giải quyết xung đột tốt hơn.
Cải tiến kỹ thuật cũng góp phần quản lý học sinh tích cực, theo dõi hành vi của trẻ ở trường và trong khu phố nơi trẻ lai vãng khiến trẻ không dám bạo hành vì dễ bị nhận diện.
Về sự kiện ở Trường THCS Phù Ủng, tôi nghĩ việc đầu tiên là phải cho nữ sinh bị bạo hành được tham vấn tâm lý bởi người thực sự có khả năng chuyên môn về chấn thương tâm lý. Nhóm trẻ bắt nạt cần phải được trừng phạt không phải qua việc đình chỉ học tập tạm thời, mà phải dự các khóa hòa giải "phục hồi công lý" [restorative justice] và phải lao động phục vụ cộng đồng một thời gian.
Sau khi kết thúc điều tra về trách nhiệm, vai trò của thầy cô và quản lý nhà trường, một cuộc điều tra hi vọng là công minh, nếu có bằng chứng là nhà trường và địa phương đã bao che và dung dưỡng vấn đề này một thời gian dài, hiệu trưởng và những người liên quan phải bị ngưng chức và nếu cần thì bị truy tố dân sự về tội vô tình hay cố ý khiến cho một cá nhân trong trách nhiệm bảo vệ của mình bị tổn thương.
Các luật sư cũng có thể hỗ trợ phụ huynh em nữ sinh kiện nhà trường ra tòa, để nó trở thành một án lệ tích cực về việc xử lý bạo lực trong học đường.
Xử lý cha mẹ
Năm 2018, dân biểu bang Pensylvania, Mỹ là Frank Burns đã đề nghị một dự luật về nạn bắt nạt trong học đường. Theo dự luật này, nhà trường có học sinh vi phạm lần đầu sẽ phải có biện pháp can thiệp. Cùng học sinh đó vi phạm lần hai, bố mẹ phải đi học khóa dạy con. Nếu con vi phạm lần ba, quan tòa sẽ xem xét chứng cứ để quyết định phạt đến 750 USD hay không.
Thật ra số tiền đó quá ít. Tại bang California, phụ huynh hay người giám hộ sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự và thậm chí cả hình sự nếu con mình bắt nạt trẻ khác. Mỗi hành vi gây thương tích hoặc tử vong cho trẻ khác hay thậm chí chỉ tổn hại tài sản trẻ khác có thể bị phạt tiền đến 25.000 USD.
Tháng 7 vừa rồi, tại bang Connecticut, phụ huynh Tim Wilcox đã kiện Học khu (có thể xem tương đương với sở giáo dục - đào tạo) Norwich ra tòa vì đã để cho con mình là Bryan Mossor, 14 tuổi, bị bắt nạt. Khi học khu đề nghị hòa giải và bồi thường trước khi cuộc điều tra kết thúc, Wilcox đã yêu cầu ghi vào các điều khoản bồi thường việc yêu cầu giám đốc học khu từ chức, cả học khu phải tuyên bố công khai là đã phạm pháp vì không bảo vệ được học sinh của mình, và học khu phải thay đổi chính sách về phòng chống bắt nạt trong học khu của mình.
Hiện nay, TS Lê Nguyên Phương là chuyên gia tâm lý học đường của Học khu Long Beach và giảng viên của chương trình cao học bộ môn tâm lý học đường tại ĐH Chapman. Năm 2011, ông là người đầu tiên nhận giải Chuyên gia thực hành tâm lý học đường quốc tế kiệt xuất của Hiệp hội Tâm lý học đường quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận