HLV Guardiola dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" để hạ Mourinho. Ảnh: REUTERS |
Khi cần một người đến để phá bữa tiệc bóng đá nào đó, nhiều người sẽ chọn Jose Mourinho. Nhưng Mourinho cũng không thể cản được Manchester City của Pep Guardiola cân bằng kỷ lục thắng 14 trận liên tiếp tại Premier League của Arsenal lập ở mùa giải 2003-2004.
Và thành tích bất bại của Manchester United trên sân Old Trafford dưới thời Mourinho cũng dừng lại ở con số 40. Đội gần đây nhất hạ Manchester United ở Old Trafford cũng chính là Manchester City, cũng với tỉ số 2-1, vào tháng 9-2016.
Romelu Lukaku, niềm hy vọng hàng đầu của Mourinho chỉ ghi 2 bàn trong 13 trận gần đây nhất, tiếp tục tịt ngòi. Không những thế, anh còn bị đám đông Old Trafford xem là tội đồ của trận thua này.
Lukaku mắc lỗi trong hai bàn thua của Manchester United. Thứ nhất, Lukaku thua Nicolas Otamendi khi nhảy lên tranh bóng bổng, bóng đến chân David Silva ghi bàn đầu tiên cho Manchester City.
Thứ hai, Lukaku phá bóng bất cẩn, bóng đập vào người Chris Smalling bật ra đến chân Otamendi ghi bàn ấn định tỉ số cho Manchester City. Lukaku không chuộc được sai lầm khi cú dứt điểm cận thành của anh ở phút 85 đưa bóng trúng cổ thủ môn Ederson Moraes.
Guardiola (trái) và Mourinho trong trận M.C thắng M.U 2-1. Ảnh: REUTERS |
Mourinho vốn là HLV vốn coi trọng kỷ luật và rất chú trọng đến các tiểu tiết, vậy mà đội bóng của ông lại thua dễ ở những tình huống cố định. Còn hai điểm nữa mà Pep Guardiola đã lấy đúng sở trường của Mourinho để trị chính Mourinho. Thứ nhất là phản công, các pha phản công của Manchester City luôn thần tốc và nguy hiểm hơn nhờ một hàng tiền vệ mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có óc sáng tạo vượt trội.
Thứ hai là các cầu thủ Manchester City thường xuyên “phạm lỗi chiến thuật” mỗi khi mất bóng để phá hỏng hoặc làm chậm ý đồ phản công của đối thủ. Các cầu thủ Manchester United phạm lỗi nhiều hơn, thẻ vàng nhiều hơn, nhưng toàn lỗi không đáng giá.
Manchester City cầm bóng 65%, có thể không trực tiếp tạo ra bàn thắng từ việc cầm bóng đó, nhưng họ khiến đầu óc các cầu thủ của Mourinho luôn căng thẳng dẫn đến các bàn thua dễ và khiến Manchester United không thật sự xác lập được chỗ đứng trong phần lớn thời gian trận đấu, buộc phải sử dụng rất nhiều đường bóng dài câu lên phía trên nhắm tới Lukaku.
Các cơ hội của Manchester United đến chủ yếu từ sai lầm từ hàng thủ Manchester City, trong đó sự mất tập trung của hậu vệ trái Fabian Delph tạo điều kiện để Marcus Rashford ghi bàn cho đội chủ nhà.
M.C có chiến thắng xứng đáng trước M.U. Ảnh: REUTERS |
“Điểm chết” của Manchester United là hai tiền vệ trung tâm Nemanja Matic và Ander Herrera, họ chậm và kém khôn hơn so với hai tiền vệ sáng tạo David Silva và Kevin de Bruyne, nên có đến 30 phút cuối trận đấu, Manchester City không cần chơi với một trung phong thực thụ nào trên sân, đội bóng áo xanh vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn. Nếu Paul Pogba có mặt ở trận đấu này, Manchester United có thể chơi không đến nỗi quá lép vế.
Điều nữa có vẻ nghịch lý về hai đối thủ này là các cầu thủ Manchester City lại tỏ ra mạnh mẽ và giàu thể lực hơn ở các pha tranh chấp tay đôi. Lửa khát vọng của Lukaku, Jesse Lingard, Anthony Martial… xem ra thua xa so với đội bóng của Ryan Giggs, Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham khi trước. Mourinho cần phải xem lại điều này.
14 trận thắng liên tiếp, chỉ cần thắng đội đứng áp chót bảng xếp hạng Swansea vào giữa tuần này, Manchester City sẽ xóa tên Arsenal khỏi sách kỷ lục. Và họ còn có thể lặp lại thành tích cả mùa bóng bất bại như Arsenal 2003-2004 nếu thi đấu với phong độ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận