Ông Luân nay đã gần 80 tuổi, nhưng việc vá đường vẫn được ông làm thường xuyên vì: “Làm riết rồi quen. Đi ngoài lộ thấy ổ gà, ổ voi bà con đi phải tránh, có người bị sụp té mà chịu không nổi”. Huyện lộ 17 xưa kia chỉ là một bờ đê nhỏ, sau đó được mở rộng, trải sỏi đỏ và trở thành đường như bây giờ. Đường đất đỏ nên bị hư hỏng, sụt lún là bình thường. Chỉ cần một trận mưa to, đọng vũng ít bữa là đường hư ngay. Thấy người dân bị sụp ổ gà té lấm lem bùn đất, ông Luân tự động vác cuốc đào đất lấp lại. Cái tên “ông vá đường” xuất hiện từ đó. Người dân trong vùng quen gọi ông bằng tên này chứ ít ai gọi tên cúng cơm của ông.
Ông kể: “Tui làm công việc này là tự nguyện nhưng tỉnh, huyện tặng nhiều giấy khen, bằng khen lắm. Cái đầu tiên được nhận là năm 1993. Mỗi ngày nhìn giấy khen treo trên tường tui thấy vui vui. Vui nhất là giúp bà con đi lại qua tuyến đường này được an toàn”.
Ông Dương Văn Hưng - trưởng ấp Tân Phong, xã Thành Thới A - nói: “Thấy anh Ba Luân tuổi cao sức yếu, lại là thương bệnh binh còn mảnh đạn trên đỉnh đầu nên tui đã nhiều lần khuyên nên nghỉ ngơi nhưng ảnh không chịu. Cứ thấy khỏe trong người là lại vác cuốc đi vá đường, nhờ vậy mà đường sá tốt hơn. Thanh niên trong ấp thấy vậy nên tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn”.
Phóng to |
Ông Luân vá một ổ voi trước cổng Trường tiểu học Thành Thới A - Ảnh: Đăng Minh |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận