Đó là ông Thái Thành (75 tuổi), thường được bà con trong hẻm gọi vui với cái tên “Ông già rác”. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, tấm lưng trần cháy nắng cùng với nụ cười hiền hậu là những gì người dân nói đến khi nhắc tới ông. Đối với ông, nhặt rác là niềm vui tuổi xế chiều của mình.
Cuộc sống của ông quanh quẩn trong con hẻm nhỏ, hết đi quét rác, lượm bịch nilông, ông còn giúp đỡ mọi người làm những việc vặt như dọn dẹp nhà cửa, đổ rác... mà không hề lấy một đồng thù lao nào. Người dân thương thì cho ông chén cơm, ly nước hay một ít quà bánh của nhà.
Ông Minh (43 tuổi), sống trong khu phố, cho biết: “Ông Thành rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người. Dù trời nắng hay trời mưa, ngày 5 cữ ông vẫn đều đặn đi nhặt rác. Có hôm trời mưa rất lớn, nhưng hễ thấy có rác rơi ngoài đường thì ông liền đội nón lom khom đi nhặt. Người dân ở đây ai cũng quý tính của ông”.
Sống trong căn nhà trọ nhỏ cùng với người em gái bị tâm thần năm nay đã 69 tuổi, tài sản lớn nhất của ông chỉ là chiếc quạt máy cũ và vài cây chổi quét rác. Không gia đình, con cái, niềm vui hằng ngày của ông là được chăm sóc cho người em khờ của mình và đi nhặt rác.
Vừa nói chuyện vừa cười hóm hỉnh, ông chia sẻ: “Nhặt rác cũng có cái vui của nó, vừa giữ cho khu phố luôn sạch sẽ lại cảm thấy mình không vô dụng. Được người dân thương nên hễ ai có đồ ve chai đều gom góp đưa cho ông, ông vui lắm. Ông già rồi, lại bị mất sức lao động thì có việc nào nhàn hơn đi quét rác cơ chứ”.
Không đòi hỏi người khác cho tiền hay xin tiền mọi người, đơn giản vì ông thấy đó là việc có ích. Chính việc làm đầy ý nghĩa của ông mà cả khu phố ai cũng yêu quý và khi nhắc đến ông già lưng trần quét rác đều dành cho ông sự kính trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận