Mặc dù nhiều người tự nhủ rằng sau lưng nó thế nào chẳng có bọn chăn dắt, rằng bọn chúng đang lảng vảng đâu đây, nhưng ánh mắt vật nài, dáng điệu gầy guộc, cô độc của nó khiến những người sắt đá cũng phải mủi lòng. Và hằng ngày nó kiếm được kha khá.
Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
2. Vừa được gã béo đón về phòng trọ, tôi đã nghe tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt trên gác xép. Bước lên, tôi thấy thằng Hùng và thằng Linh đang nhăn nhó bên một mớ quần áo bùng nhùng. Thằng Hùng tức tối hất hàm xuống dưới nhà, nơi vợ gã béo đang mở tivi oang oác:
- Bà ấy mới mang cái của nợ này về, bảo tao vác đi làm. Một mình tao chưa đủ mệt hay sao!
Tôi tiến đến mớ quần áo, hóa ra trong ấy là một đứa bé, chừng hơn một tuổi, đang khóc rất hăng. Tôi bế nó vào lòng, và thật kỳ lạ, nó im bặt rồi ngước cặp mắt đen tròn nhìn tôi. Tôi chợt nhớ đến con chó Mơ của tôi ngày ấy nó cũng hay nhìn tôi bằng cặp mắt lay láy này.
Thằng Hùng háo hức, có vẻ rất mừng vì có người chịu nhận “của nợ” thay:
- Nó thích mày đấy. Mày mang nó đi làm đi.
Con bé rúc vào ngực tôi lục lọi. Hành động cũng giống hệt con chó Mơ mỗi khi tôi đi học về.
Thằng Linh thì thào:
- Nó đói đấy. Sữa đây, mày cho nó uống đi. Bà ấy bảo, ngoài khẩu phần ăn như tụi mình, nó được thêm ba hộp sữa nữa.
Cái miệng be bé, âm ấm của con bé mơn man trên cổ tôi. Tôi bảo hai thằng kia:
- Tao đặt tên em là Mơ nhé.
Từ lúc ấy, đồ nghề đi làm của tôi, ngoài một miếng nilông, một lon sắt, có thêm một em Mơ.
3. Thằng bé ngồi ở góc ngã tư nhộn nhịp người qua lại. Nhưng nó không một mình nữa, nó đang ôm trong lòng một đứa bé con. Nhìn cách nó chăm chút chăm sóc cho con bé, ai cũng nghĩ đó là em gái của nó. Trời nắng, nó cởi áo che, trời mưa, nó lấy tấm nilông choàng cho em, còn nó thì tìm mọi cách không để một vạt nắng, một giọt mưa lấm đầu em gái. Nó thì thầm với em những câu chuyện chỉ mình chúng hiểu, và con bé âu yếm dụi vào lòng nó. Đèn đỏ, theo thói quen, nó đứng lên cầm cái lon sắt để làm công việc của mình. Con bé mới rời khỏi vòng tay thằng anh đã khóc ré lên, thằng bé vội vàng quay lại, xốc em lên. Và với con bé đeo dính bên hông, một tay nó ôm chặt em, một tay cầm lon sắt, cẩn thận tiến đến từng người một. Nhiều người mủi lòng khi nhìn anh em nó. Cùng với con bé, nó kiếm được nhiều hơn khi còn làm một mình.
4. Góc ngã tư bụi bặm, ồn ào nên Mơ khóc ngằn ngặt trên tay tôi. Tôi cởi áo bọc lấy em rồi ngâm nga một điệu khe khẽ mà tôi nhớ mẹ tôi từng hát. Tôi thì thầm kể cho em nghe về ngôi nhà của tôi, ở vùng miền nào thì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ nhà tôi nằm trên một vạt đồi, có bụi tre trước ngõ, có rất nhiều cây mít quanh nhà, có mẹ tôi thật hiền, có chó Mơ lăng xăng. Một ngày đi học về, mẹ đi làm nên khóa cửa, tôi chơi thơ thẩn ngoài sân thì có người đàn ông đến bảo mẹ tôi đang nằm bệnh viện, ông ta bảo sẽ chở tôi vào thăm mẹ. Tôi không được đi gặp mẹ, mà theo người đàn ông đi mãi, đi mãi, cho đến khi gặp gã béo.
Em Mơ nép vào lòng tôi, ê a. Chắc em cũng đang kể chuyện nhà em, chuyện vì sao em lại không ở cùng ba mẹ, vì sao em lại ở đây. Đúng lúc ấy, gã béo chạy xe qua, rít lên đủ để tôi nghe: “đứng dậy”. Đặt Mơ xuống thì em khóc, tôi đành bế em một bên hông, vừa giữ em vừa làm việc.
5. Hằng đêm, khi về đến phòng trọ, sau khi cho Mơ ăn, tôi đặt em vào góc giường. Tôi nằm chắn giữa em và Hùng, Linh. Hai thằng này vừa ngáy to vừa hay gác, tôi sợ chúng ngủ quên sẽ đè lên Mơ. Tôi thì thầm kể chuyện để ru Mơ ngủ. Từ khi có Mơ, khao khát quay về nhà của tôi càng cháy bỏng. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, sẽ mang Mơ theo, sẽ gặp lại mẹ và bảo: “Đây là em mới của nhà ta mẹ nhé”.
Sáng hôm sau, khi tôi ôm Mơ chuẩn bị đi làm, vợ gã béo bảo:
- Con bé nó thức thì mày sẽ không chuyên tâm làm việc. Đưa nó đây cho tao.
Bà ấy giằng lấy Mơ, rồi nhét vào miệng em một viên thuốc. Em hơi cong người lên rồi mềm oặt trong tay tôi.
Mơ li bì cả ngày hôm ấy. Em bỏ ăn, bỏ uống sữa. Buổi tối tôi bế Mơ về, em tỉnh táo đôi chút và hầm hập sốt. Em nhìn tôi, như cầu cứu. Tôi ôm chặt em vào lòng, thì thầm: “cố lên em, rồi anh sẽ đưa em về nhà, nhà của chúng ta”.
Sáng hôm sau, gã béo bảo tôi:
- Mày đi làm một mình, để con bé ở nhà.
Cả ngày hôm ấy lòng tôi nóng như lửa đốt. Sập tối, tôi lao về phòng trọ, vội vàng leo lên gác xép. Mơ đã biến mất. Chỗ em nằm trống trơn, chỉ còn lại cái gối con mà tôi mót được trong một lần bới đống rác ven đường.
Thằng Linh bảo:
- Sáng nay, khi mày mới ra khỏi nhà, ông bà ấy mang nó đi luôn rồi. Đi đâu không biết.
Tôi cắn chặt vào cái gối để kìm tiếng nấc, mùi sữa thơm thoang thoảng. Mơ đi rồi, đi thật rồi. Tôi sẽ không bao giờ được ôm em nữa, sẽ không bao giờ được cùng em về nhà gặp mẹ. Tôi òa lên nức nở.
Thằng Hùng vỗ vai tôi:
- Nhỏ thôi, bà ấy lên đây thì mệt.
6. Thằng bé ngồi ở góc ngã tư. Không còn con em đeo dính một bên hông. Không còn ai để thì thầm, âu yếm. Nó ngơ ngác giữa dòng người nhộn nhịp, đơn độc, lẻ loi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận