Đó là lời mẹ dặn Georges (Jean - Louis Trintignant) khi ông còn nhỏ tái hiện trong quãng thời gian cuối cuộc đời ông và cuối con đường tình của ông với Anne (Emmanuelle Riva).
Phóng to |
Emmanuelle Riva là người cao tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh được đề cử giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: imdb |
Georges đã vẽ một bầu trời đầy sao. Tuyệt vọng như hố đen thẳm sâu mà ông đắm mình vào đó, vì tình yêu lớn nhất (hay duy nhất) của ông đã ra đi.
127 phút hoàn toàn không có nhạc nền, chỉ thi thoảng vẳng vài hợp âm nhạc cổ điển, những đoạn nhạc rời rạc và đứt ngang giữa chừng bởi cảm xúc của người chơi hoặc sự từ chối lắng nghe của người nghe. Còn lại là rất nhiều những khoảng không tĩnh lặng.
Phim hay nhất năm 2012, 5 đề cử Oscar 2013 Amour giành giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 2012, được tạp chí Time vinh danh là “Phim hay nhất năm 2012”, nhận 5 đề cử Oscar năm 2013: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản gốc hay nhất. Ngoài ra phim còn nhận 30 giải thưởng và 28 đề cử giải thưởng vinh dự khác tại các liên hoan phim và giải thưởng của các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp phim ảnh ở châu Âu, Mỹ và toàn thế giới. Amour từng được trình chiếu miễn phí ở VN vào tháng 1-2013. |
98% bối cảnh là căn phòng ngủ, nơi bà Anne đã phải nằm ở đó trong sự chăm sóc của người chồng tận tâm, trong một tình yêu giản dị mà bền bỉ, đến tận phút cuối cùng.
Amour (Tình yêu) của đạo diễn người Áo Michael Haneke không phải là bộ phim dễ xem với số đông công chúng, nhất là với những ai thiếu kiên nhẫn và vốn quen xem phim với tiết tấu nhanh, câu chuyện kịch tính dồn dập. Amour đơn giản như một phim tài liệu về cuộc sống của cặp vợ chồng già ngoài 80 tuổi, từng là giáo viên dạy nhạc, có con gái sống ở xa và hai vợ chồng sống bên nhau, nương tựa nhau lúc tuổi già bóng xế.
Rồi một ngày, bà bị đột quỵ, liệt nửa người, rồi toàn thân bất động và cái chết dần đến. Ông - khỏe mạnh hơn bà nhưng cũng không còn tráng kiện nữa - gánh vác việc chăm sóc người vợ yêu của mình trong tinh thần trách nhiệm, tình thương và tình yêu hòa quyện. Cũng có lúc ông thấy mình bất lực, muốn buông xuôi, có hơi nổi giận, bực dọc vì sự trái tính trái nết của người vợ nhưng rồi tình yêu, vượt lên trên tất cả, đã giúp ông tận tụy với bà trong từng giây phút một.
Tuổi già lẩm cẩm, hoài nhớ và giận hờn hiện tại cộng với bệnh tật bào mòn xúc cảm và tinh thần lạc quan trong con người Anne không đủ sức mạnh làm Georges từ bỏ người vợ tội nghiệp. Georges chắt chiu những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi của họ, những khoảng thanh thản ngắn ngủi của vợ. Hai tâm hồn mệt mỏi tựa vào nhau, dìu đỡ nhau trong sự nương nhẹ, ân cần từng chút một.
Những người đã đến, những người đã đi: hàng xóm, nhân viên y tế, học trò cũ và thậm chí là con gái của họ nữa... chỉ còn lại ông và bà, cùng một tình yêu thực như cuộc sống, không có chút hơi hướng nào của sự lãng mạn, bay bổng, của những trò rồ dại trẻ tuổi. Tình yêu ấy hiện hữu trong cách ông đút cháo cho bà ăn, giúp bà tập thể dục cho đôi chân đỡ rệu rã, hứng từng gáo nước để gội đầu cho bà, trong cách ông chiều chuộng từng yêu cầu nhỏ nhặt nhất của vợ: đòi vào phòng khách, đòi ông ngồi cạnh hay đơn giản là đứng lặng yên nhìn bà làm quen với chiếc xe lăn trong không gian nhỏ bé của họ. Hơn ai hết, Georges thấu hiểu nỗi mặc cảm của Anne, hiểu nỗi đau của một người tự thấy mình là gánh nặng của người khác mà người khác ấy là người mình yêu thương nhất. Và cũng hơn ai hết, Georges hiểu tình yêu mà Anne dành cho mình, với tình yêu, bà vẫn đủ trẻ trung, thừa hờn dỗi và vẫn khát khao được chiều chuộng, được làm nũng với chồng...
Ai sẽ đi cùng ta đến cuối con đường tình? Liệu có thể tìm được một tình yêu vĩnh cửu không? Có thể tìm được một người nào đó yêu mình đến tận lúc đầu bạc răng long, bệnh tật buộc mình nằm yên một chỗ và cùng với mình đợi thần chết đến đón không? Ai trong đời cũng tự hỏi những câu đó. Và họ sẽ có câu trả lời vớiAmour.
Không cao, chỉ 1,66m, ít được công chúng biết đến, thậm chí ít cả giải thưởng nhưng Emmanuelle Riva là cái tên mà giới điện ảnh châu Âu phải kính trọng. Anne trong Amour là vai diễn đem về nhiều thành tích nhất cho bà Emmanuelle Riva. Phải ở tuổi 85, bà mới được rộng rãi công chúng cũng như các ban giám khảo biết đến mà quan trọng nhất là đề cử Oscar nữ diễn viên chính. Trước đó bà đã đoạt BAFTA ở hạng mục này. Ngày trao giải Oscar sắp tới (24-2 tại Mỹ) cũng là ngày bà tròn 86 tuổi. Ngay từ lúc 6 tuổi, bà Riva, tên thật là Paulette Germaine Riva, đã thể hiện tham vọng đến với điện ảnh. Nhưng phải đến đầu những năm 20 tuổi, nhận thấy tại quê nhà không làm thợ may cũng làm thợ uốn tóc, bà đấu tranh và chiến thắng sự phản đối của gia đình để "giành vé" lên kinh đô Paris làm diễn viên. Thành công đầu tiên đến vào năm 1959 với phim Hiroshima, mon amour của tác giả nổi danh Marguerite Duras. Trong sự nghiệp của mình, bà Riva cũng từng làm việc với đạo diễn lừng danh người Ba Lan Krzysztof Kielowski. Bà và đàn em Juliette Binoche đóng trong phim Three colors: Blue, một trong bộ ba phim Blue, Red, White (ba sắc màu của cờ Pháp). CHU YÊN |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận