Từ ngày vợ đi tù, ngôi nhà sàn chỉ còn cha con anh Hải - Ảnh: P.X.D.
Vừa đến thôn Tà Lêng, xã Đakrông thuộc huyện Đakrông hỏi đường vào nhà vợ chồng anh Hồ Văn Hải thì người dân lộ vẻ ái ngại nói: "Không biết Hải có nhà không, còn vợ nó Hồ Thị Niêng đi tù mấy ngày rồi".
Từ nếp nghĩ: rừng là của Giàng!
Ôm con chưa đầy 3 tuổi, anh Hồ Văn Hải (28 tuổi) rầu rầu kể lại chuyện buồn của gia đình mình. Vợ chồng lấy nhau từ năm 2012, có hai mặt con nhưng nhà mãi nghèo vì chỉ có 40m2 ruộng nước được xã cho mượn canh tác. Có đất là mừng, nhưng chưa kịp mừng đã lo. Bởi tuy là ruộng nước nhưng lại thiếu nước tưới tiêu. Còn muốn dẫn nước về phải tốn hơn chục triệu đồng tiền ống, dẫu làm được cũng chẳng bõ bèn khi lo bốn miệng ăn.
Anh Hải giọng buồn trĩu: "Mình ở rừng thì khi khó khăn phải chạy vào rừng kiếm sống. Hai vợ chồng đi lấy mây, lấy tre bán mỗi ngày vất vả vậy nhưng cũng không đủ sống. Rồi đêm xuống ngủ cũng không yên nên phải tìm cách khác. Cách gì rồi cũng dựa vào rừng nhưng bốn bề đều là rừng của Nhà nước, mà không đốt rừng làm rẫy thì biết lấy gì mà sống".
Anh Hải bảo lúc đầu nghe cán bộ tuyên truyền cũng sợ không dám đốt rừng làm rẫy, nhưng vợ anh bí quá cứ giục đi vì hầu như cả bản nhà nào cũng vậy. Anh không dám đi, chị Niêng cầm rựa một mình lên rừng phát cây. Được hai ngày, thấy để vợ một mình không đành, anh Hải cũng lên theo cùng vợ phát tiếp hai ngày nữa. Nóng ruột vì sức người không thể đốn cây to, vợ chồng Hải mượn máy cưa tay lên hạ những cây mà rựa không chặt nổi.
Tiếng máy cưa đã đánh động lực lượng chức năng, và cán bộ kiểm lâm đã báo chính quyền xã ra lệnh đình chỉ việc phá rừng làm rẫy. Nhưng rồi cả tháng trôi qua, chị Niêng đứng ngồi không yên, phần vì tiếc công phát rừng, phần vì không biết làm gì để kiếm cơm ăn qua ngày. Nóng ruột, chị lại đi vào rừng. Trong phút giây cạn nghĩ, Niêng đã bật lửa đốt cháy vạt rừng đã phát. Ngọn lửa như đốt cháy luôn cả tổ ấm vất vả lắm mới tạo dựng được nhưng đang chao đảo áo cơm ngay giữa đại ngàn.
Rừng cháy, cơ quan chức năng vào cuộc. Vụ án hình sự hủy hoại rừng được khởi tố với hai bị can là vợ chồng Hồ Thị Niêng và Hồ Văn Hải.
Tin Niêng ra tòa và sẽ đi tù lan khắp núi rừng Đakrông còn nhanh hơn chân con sóc, lẹ hơn cánh con chim. Nhiều người bàn tán xôn xao. Xưa nay đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Quảng Trị thường có nếp nghĩ rừng là của Giàng (Trời) ban cho mình, cứ dựa vào rừng mà sống nên họ nghĩ giản đơn nếu thiếu đất thì cứ phát rừng đốt rẫy, lỡ có việc gì thì cũng nhắc nhở, họp hành kiểm điểm là xong, làm gì có chuyện phát rừng đốt rẫy mà phải đi tù?
Ngày tòa huyện xử phiên sơ thẩm, bà con đến xem khá đông dù từ bản ra huyện mấy chục cây số. Ai cũng hồi hộp đoán già đoán non. Nghe tòa tuyên phạt Hồ Văn Hải 6 tháng tù cho hưởng án treo và Hồ Thị Niêng 9 tháng tù giam, mọi người chộn rộn. Niêng như không tin vào tai mình, nhưng đó là sự thật. Bà con kêu Niêng phải kháng cáo xin hưởng án treo vì gia đình khó khăn, con còn nhỏ dại.
Ngày 20-11-2018, tòa phúc thẩm xử tại TP Đông Hà. Xa hơn tòa huyện 40 cây số nhưng bà con trong bản vẫn đi và hi vọng. Vợ chồng Niêng cũng vậy, thấp thỏm cả đêm không ngủ trước phiên phúc thẩm. Khi tòa tuyên y án sơ thẩm, Niêng gần như đứng không vững. Nước mắt rơi dọc đường đi về bản.
Luật pháp không phải lệ làng
Vẫn biết tòa khi lượng hình vụ án này đã cân nhắc nhiều bề, nhưng khó có thể phán quyết nhẹ hơn nếu muốn giữ nghiêm phép nước. Cũng bởi nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Quảng Trị đang là vấn đề rất thời sự, có đơn vị nhà nước được giao quản lý rừng đã làm mất hơn 1.000ha rừng trên địa bàn huyện Cam Lộ.
Nói về câu chuyện phá rừng làm rẫy của Niêng, của đồng bào vùng cao này, thượng tá Hoàng Văn Trung, trưởng Công an huyện Đakrông, trầm ngâm: "Tôi mới chân ướt chân ráo về nhận công tác huyện này, nhưng thấy nhu cầu đất sản xuất là câu chuyện của cả vùng cao Quảng Trị. Còn vụ án này đã làm đúng theo luật, xử như vậy là không có gì sai cả.
Nhưng đứng ở góc độ nhân văn mà nói thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Đúng là không ai được phép phá rừng cả vì bất cứ lý do gì, nhưng suy cho cùng bà con đốt rừng làm rẫy cũng bởi họ thiếu đất sản xuất trầm trọng, nhận thức đơn giản. Đây mới là gốc rễ của vấn đề cần được quan tâm giải quyết".
Sợ mình nói chưa hết ý, thượng tá Trung nói thêm: "Để làm tốt công tác trật tự trị an thì việc tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân là điều hàng đầu không thể thiếu. Mà người dân muốn sản xuất thì tất yếu phải có đất mới tạo được sinh kế lâu bền. Làm được như vậy mới yên dân. Khi đó chắc chắn hạn chế nạn phá rừng làm rẫy".
Cũng theo ông Trung, hiện cơ quan tố tụng đã thụ lý 5 vụ án tương tự. Vì vậy, thay vì cứ để dân phá rừng rồi xử lý hình sự, Công an huyện sẽ báo cáo lãnh đạo huyện nghiên cứu giải quyết đất canh tác cho bà con vùng cao.
Từ khi Niêng đi tù, ngôi nhà chỉ còn cha con Hải. Vắng bóng phụ nữ, đến cả bếp đun như cũng lạnh hơn trong cái rét miền cao. Hải cho biết sau khi vợ bị khởi tố, đứa con đầu 6 tuổi Hồ Văn Thiện Tâm đã được một cơ sở từ thiện tôn giáo nhận nuôi tại huyện Cam Lộ. Còn cháu Hồ Văn Thiện Đức chưa đầy 3 tuổi ở với anh.
Trò chuyện cả buổi nhưng vẻ mặt anh vẫn không bớt ưu tư: "Cháu chưa đến tuổi đến trường nên tôi phải ở nhà giữ cháu. Ai hỏi mẹ đi đâu, cháu bảo mẹ bị bắt đi tù rồi. Rồi cháu hỏi tôi khi nào mẹ về và khóc. Tôi cũng không biết nói sao, ôm con mà chảy nước mắt".
Rời ngôi nhà hiu hắt của vợ chồng Hải, chúng tôi như còn vẳng nghe lời tâm sự buồn của anh: "Nếu Niêng ra tù, chắc vợ chồng tôi chỉ còn nước vào miền Nam làm thuê mà nuôi con, chứ còn sống ở đây cũng lại phải đốt rừng làm rẫy".
Vòng luẩn quẩn
"Thiếu đất - đốt rừng làm rẫy - đi tù", cái vòng luẩn quẩn này sẽ còn tiếp diễn nếu tình trạng thiếu đất sản xuất không được giải quyết căn cơ. Chuyện các nông trường, lâm trường sở hữu nhiều đất nhưng buông lỏng quản lý để Nhà nước mất rừng, lãng phí tài nguyên đất đai trong khi người dân không có tư liệu sản xuất là thực trạng phổ biến nhiều nơi.
Anh Hồ Văn Hải (trái) bên mảnh ruộng chỉ 40m2 thường xuyên thiếu nước canh tác - Ảnh: P.X.D.
Mới đây, ông Hà Sỹ Đồng, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định sẽ đề nghị Nhà nước thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp để phân bố lại cho đồng bào dân tộc ít người tạo kế sinh nhai. Tuy nhiên, việc này không thể làm trong một sớm một chiều và không ai dám quả quyết nạn phá rừng làm rẫy không tái diễn.
Khi viết những dòng sau cuối này, chúng tôi nhận được thông tin sẽ có nhiều vụ án được khởi tố với người dân miền núi vì đốt rừng làm rẫy. Mong sao những câu chuyện buồn và đau lòng này sớm kết thúc, khi chính quyền các cấp lưu tâm giải quyết cái gốc sâu xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận