Được mời lên chia sẻ trong lễ tốt nghiệp của con ở Trường đại học Hoa Sen, ông Trần Khương nghẹn ngào kể về hành trình của cô con gái bị câm điếc bẩm sinh từ lúc mới tập làm quen với con chữ đến khi tốt nghiệp đại học. Trên suốt hành trình đó, ông là người kề cận, đồng hành cùng con.
"Trong khoảnh khắc này, khi tôi đứng đây chia sẻ thì ở dưới kia, con gái tôi không nghe được lời tôi nói...". Nói đến đây, ông khóc nghẹn, lấy tay lau vội dòng nước mắt.
Ông cho biết mình từng cầu mong con học được tới đâu hay tới đó, biết đọc biết viết là mừng. Vậy mà nay con ông tốt nghiệp đại học, vượt xa kỳ vọng của ông khi xưa...
Một người cha khác, ông Trần Khánh Vinh, cũng khiến nhiều người rưng rưng khi ôm con trai khuyết tật vào lễ đường nhận bằng tốt nghiệp ở Trường đại học Văn Lang.
Suốt 12 năm THPT và 4 năm đại học, đều đặn từng ngày, ông ôm con đến trường. Ngày cậu con trai Trần Khánh Duy tốt nghiệp, ông cũng được "ra trường"...
Cũng vừa chính thức "tốt nghiệp" sau hơn 15 năm đồng hành cùng con đến trường là ông Hoàng Việt Tiến. Con trai ông bị bệnh lý về cơ, chân không đi lại được, tay hoạt động rất yếu. Hai năm sau ngày con chào đời, ông bị một cơn đột quỵ, cũng không thể đi lại được.
Từ đó cuộc sống của hai cha con gắn chặt với chiếc xe lăn và chiếc xe gắn máy ba bánh đến tận bây giờ...
Trong khi đó, một người cha khác được bắt gặp lặng lẽ ôm bó hoa ngồi khuất một góc ở hành lang, mắt hướng vào hội trường, chờ con mình nhận bằng bước ra. Có lẽ ông không được vào hội trường và cũng có lẽ ông chưa từng quen với những nơi sang trọng, đông người như vậy...
Và còn nhiều người cha khác nữa đã không giấu được nước mắt ngày con tốt nghiệp. Những giọt nước mắt mừng vui khi thấy con mình đã trưởng thành.
Họ cũng khóc vì những tháng năm miệt mài đi học cùng con đã có kết quả, và vì con đường phía trước của đứa con yêu thương có thể sẽ gian nan hơn, họ không thể bên con như trước đây...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận