Phóng to |
Cô Hà dùng cơm với hai em gái tại nhà mình - Ảnh: Sơn Bình |
Sáng 24-4, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, hai em gái L.T.H. (15 tuổi) và N.T.B.P. (14 tuổi, cùng ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được phụ huynh đón nhận, đưa về nhà sau nhiều ngày bị “bán sống” vào một xưởng may bóc lột sức lao động.
Chạy trốn trong đêm
"Người ta nói tôi chạy xe ôm khổ quá mà thích chuyện bao đồng, riêng tôi nghĩ gặp người cần giúp mà làm ngơ là mình tệ lắm, cứ làm điều thiện rồi sẽ gặp lành" |
Tối 22-4, cô Nguyễn Thị Thu Hà (55 tuổi, ngụ P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) đang “nằm tài” xe ôm trên đường Lạc Long Quân bỗng thoáng thấy hai em gái đi liêu xiêu trên đường. Cô liền chạy đến hỏi chuyện, trong hơi thở thều thào một em lên tiếng: “Cô làm ơn chở cháu đi tiệm vàng bán đôi bông tai lấy tiền về quê”.
Thấy hai đứa trẻ bị kiệt sức và gặp chuyện chẳng lành, cô Hà lắng nghe hai đứa kể hết mọi chuyện để cô giúp đỡ. Khi nghe đến đoạn bị lừa lao động và trốn chạy trong đêm, cô Hà nhìn xung quanh sợ có người theo dõi, rồi nhanh chóng đưa hai đứa trẻ về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, một người cùng xóm biết chuyện nên giúp cô điện thoại cho đường dây nóng báo Tuổi Trẻ.
Trưa 23-4, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của cô Hà trong lúc cô đang nấu cơm cho P. và H.. Cô nói: “Biết được hoàn cảnh, thấy hai đứa con gái đi đêm nguy hiểm nên không nỡ làm ngơ”. Còn H. bảo đêm qua ngủ thật ngon vì cô Hà mua đồ cho ăn, luôn ngồi bên cạnh xoa bóp và canh chừng hai đứa ngủ an toàn.
Tuy hoàn cảnh khó khăn, phải sống nhờ đồng tiền ít ỏi chạy xe ôm nhưng cô Hà đã nghĩ đến chuyện xoay xở tiền để lo cho hai đứa đi học nghề ở một tiệm cắt tóc, trang điểm đàng hoàng mà cô quen biết. Thấy hai em gái chưa đủ tuổi lao động nên nhiều người khuyên cô tìm cách đưa hai em về với gia đình. Cô Hà tâm sự: “Giúp người phải giúp cho trót, thấy nó còn nhỏ phải lang thang ở Sài Gòn nên muốn lo cho cái nghề để sống”.
Chiều 23-4, chúng tôi đưa P. và H. về tòa soạn báo Tuổi Trẻ lo cho chỗ ăn nghỉ và liên lạc với phụ huynh hai em để lên Sài Gòn nhận con. Trước khi đi, cô Hà xếp cho mấy bộ quần áo kèm theo bọc bánh ngọt đưa riêng cho hai em. Những người quanh xóm cho biết “cô Hà xe ôm” xem chuyện giúp đỡ người khác là niềm vui, thi thoảng người ta thấy cô đưa trẻ cơ nhỡ về nhà chăm sóc, chở người nghèo khổ không lấy công, hay vay tiền đi chữa bệnh cho người khác.
Bị “bán sống”
Theo lời kể của hai em gái, H. và P. cùng học cấp II ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thấy gia đình khó khăn nên hai em bán xe đạp được 200.000 đồng trốn nhà đón xe lên Sài Gòn tìm việc làm. Trưa 20-4, hai em vừa bước xuống xe đã bị cánh xe ôm ở bến xe miền Đông vây quanh. Chẳng đợi hai em trả lời, họ kéo lấy túi đồ, dụ dỗ lên xe chở đi mất hút...
Mặc cho hai em than thở “con không biết đường, con không có người thân”, gã xe ôm cứ chở đi lòng vòng rồi dừng lại tại một quán cà phê mà theo H. kể “thấy người ta nằm võng, có một cô gái ngồi bên cầm tay lau mặt”. Sau một lúc trò chuyện với người chủ quán, gã xe ôm quay sang hai cháu gái hỏi “có chịu làm không?”, H. nằng nặc từ chối và bảo “bọn con muốn làm thợ may”.
Gã xe ôm tỏ vẻ khó chịu, bảo hai đứa lên xe rồi tiếp tục chở đi. Hơn nửa giờ sau, hai em gái được đưa về một ngôi nhà mà theo P. là “lòng vòng trong hẻm nhỏ”. Tại đây, hai em được người nhà nhanh chóng hướng dẫn chỗ ngủ trên một gác lửng chứa kho hàng, còn gã xe ôm nói với: “Chỗ này có nhận nữ công nhân may mặc” rồi bỏ đi sau khi trò chuyện riêng với chủ nhà.
Cũng theo H., trừ hai buổi ăn, mỗi ngày ông chủ bắt dậy từ lúc 5g30 sáng lau chùi nhà cửa, sau đó hai đứa quần quật ngồi xếp quần áo trẻ em cho vào bao hàng đến 23g mới được tắm rửa nghỉ ngơi. Sau ngày đầu tiên làm việc vất vả, H. mạnh dạn hỏi chuyện tiền nong liền bị chủ nhà lớn giọng: “Tao phải trả cho thằng xe ôm 3 triệu đồng để nhận hai đứa mày, nên hai tháng đầu làm không lương, tháng thứ ba tao cho ứng, đầu năm sau mới tính tiếp”.
Thấy chuyện không ổn, hai em có ý định tìm cách trốn chạy nhưng ngôi nhà đóng cửa kín mít, luôn có bốn camera theo dõi, mọi hành động ngủ nghỉ, làm việc của P. và H. đều bị chủ nhà quan sát qua màn hình. Hai em buộc phải tiếp tục lao động cật lực, ăn cơm trong xó bếp, ngủ nhà kho nóng nực mong chờ cơ hội thoát thân.
Mãi đến 20g30 ngày 23-4, nhân lúc ông chủ vừa ra khỏi nhà, P. và H. năn nỉ chị quản lý cho ra cổng mua ít đồ cá nhân và được chấp thuận. Khi cánh cửa hé mở, hai em rón rén đi khuất tầm nhìn của ngôi nhà, rồi nắm tay nhau chạy thoát thân trong đêm tối cho đến khi gặp được cô Hà chạy xe ôm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận