Nữ sinh viên trường Đại học Ngoại thương Đặng Trần Thủy Tiên trong vòng thi sơ khảo "Duyên dáng Ngoại thương" 2019 vào chiều 27-10 - Ảnh: N.T
Nếu các thí sinh hoa hậu khác tự động viên mình vượt qua thử thách "Thanh xuân được mấy lần như vậy" thì cô nữ sinh Thủy Tiên đơn giản hơn mà mạnh mẽ hơn: "Sống mỗi ngày thật trọn vẹn ý nghĩa".
Có lẽ không ai thấu hiểu lời khuyên "Sống trọn vẹn ngày này, giờ này, phút này" hơn những người đang sống chung với bệnh nan y như Tiên, dù cô chỉ mới 19 tuổi, cái tuổi cứ tưởng như ngày đang rất dài, tháng đang rất rộng và tuổi trẻ thì sẽ không kết thúc bao giờ. Căn bệnh giúp Thủy Tiên sớm trưởng thành và cô đã mau chóng mang những điều mình học được trao cho người khác.
Tôi có nhiều người bạn cũng đang sống từng ngày rạng rỡ với bệnh nan y như thế. Một cô kiến trúc sư mười mấy năm căn bệnh bào mòn thân thể cô teo tóp chưa đầy 30kg, chỉ một cơn gió, cơn nắng, khoảnh khắc chuyển mùa cũng quật xuống cô những cơn khò khè đứt ruột. Thế nhưng cô gái khẳng khiu vẫn vẽ, vẫn chỉ huy thi công những công trình lộng lẫy khắp trong Nam ngoài Bắc.
Trong vali công tác của cô luôn có đủ loại thuốc uống thuốc truyền mà cô đã từ lâu tự biết chăm sóc cho mình không thua gì bác sĩ. Từng ngày của cô vẫn tràn đầy năng lượng hơn bất kỳ ai, không một lời kể bệnh, không một lời than thở.
Một cậu bạn khác, cài kín cổ tay áo sơmi giấu những dấu kim truyền nổi u nổi cục đầy trên hai cánh tay sau chục năm lọc máu, cậu đĩnh đạc bước lên bục giảng dạy kỹ năng sống, nói chuyện chuyên đề truyền cảm hứng, đến các trường tiểu học dạy các bé phòng chống xâm hại tình dục, lên đài phát thanh tư vấn tâm lý.
Một cô bạn khác mỗi ngày một kiểu cột khăn trên đầu duyên dáng đến công sở, lấy thời trang của mình tiếp động lực cho bạn bè, đồng nghiệp. Hay một nghệ sĩ thân thiết, mỗi lần xuất hiện trước khán giả là một lần vắt kiệt mình để tươi như một bông hoa.
Một bác khác nữa điềm tĩnh sắp xếp những dự định cuối cùng của cuộc đời, chia sẻ khoản tài sản cuối cho cộng đồng, viết những rút đúc cuối cho người đi sau...
Những đau đớn, tiếc xót cho quá khứ, cho hiện tại, tương lai chừng như họ đã buông được xuống cả để nụ cười tỏa sáng đến có khả năng làm tiêu tán hết những buồn bực, đếm đong, bóng tối trong lòng người khác, truyền đến cả cộng đồng nguồn năng lượng vĩnh viễn của an nhiên, chia sẻ, yêu thương.
Cuộc đời vốn vô thường, con người lại càng mong manh nhưng chẳng phải là sẽ không có gì vĩnh viễn. Sẽ còn lại mãi chính là nụ cười an nhiên này, cảm giác yêu thương này. Dự án "Ước mơ của Thúy" bắt đầu từ nụ cười, sự chia sẻ của Thúy và vẫn mãi lớn lên suốt mười mấy năm qua là một minh chứng như vậy.
Nhìn nụ cười của Thủy Tiên hôm nay, người người đều cầu chúc và tin tưởng cô vượt qua được trọng bệnh. Và trước cả khi những lời cầu chúc cộng hưởng đến tiếp sức cho Tiên, mỗi người lại đã nhận được ánh sáng của sự an nhiên và hạnh phúc được sống và sống thật ý nghĩa mà cô trao tặng rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận