Bà Triệu Mùi Chài sau khi được phẫu thuật đã vui vẻ chơi cùng các cháu
"Mẹ tôi ấy à, bây giờ bà vui lắm. Bà khỏe ra, ngày nào cũng đi nương tỉa bắp, kiếm củi, đi chợ mà không biết mệt"- chị Bàn Mùi Phạm, con gái bà Chài, vui vẻ kể về mẹ mình.
Bà vẫn nhớ mày đấy, lên bà chơi đi, bà nuôi được gà nhưng bà sẽ mua con lợn to để liên hoan.
Bà Triệu Mùi Chài vẫn vui tính như ngày tôi gặp bà chờ mổ ở Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương hồi năm 2016.
Tự tin xuống núi, đi chợ phiên
Tròn 5 năm bà Triệu Mùi Chài (sinh năm 1947) và Lý Mùi Xiên (sinh năm 1968, khác xã nhưng cùng huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) tìm lại được nụ cười sau một thời gian dài bị khối u lớn "nuốt chửng" gương mặt. Hai bà được bệnh viện và nhà hảo tâm giúp đỡ chi phí cắt bỏ gương "mặt quỷ" để lấy lại gương mặt người.
Khối u của bà Chài lớn hơn của bà Xiên, nhưng bà Xiên được mổ sớm hơn vài tháng vì gặp được nhà hảo tâm trước. Do bà Chài nói được tiếng Kinh nên chúng tôi trò chuyện được trực tiếp với bà.
Bà khoe bây giờ đã hít thở thoải mái, ngủ ngon giấc, ăn được hai bát cơm dễ dàng. Dù chỉ còn một bên mắt nhưng bà không phải đi nghiêng người để nhìn như ngày xưa mà có thể đi thẳng, nhìn thẳng.
Niềm vui lớn nhất của bà Chài bây giờ là được chơi với đàn cháu trong nhà và hàng xóm. Ngày xưa chúng nó sợ nên gọi bà "mặt quỷ" rồi chạy mất khiến bà buồn, không dám gặp ai.
Niềm vui thứ hai là bà đi chợ phiên mà không còn ai né tránh, chỉ chỏ, bàn tán về "mặt quỷ" nữa. Cô chủ quán phở bà thích không đuổi bà ra ngoài ăn một mình mà cho ngồi ăn cùng mọi người. Chúng tôi hỏi bà có muốn nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi nói tiếp, ai dè bà trả lời: "Có mệt đâu, gặp các cháu vui lắm!".
Cũng khỏe hơn nhờ tinh thần như bà Chài, bà Lý Mùi Xiên khoe ăn cơm, hít thở, nhìn đường đã dễ dàng hơn trước. Khuôn mặt không còn dị dạng, đau nhức ngày đêm, cũng không còn ai sợ gương mặt bà.
Bà Xiên không nói được tiếng Kinh, nhưng con trai Hoàng Sùn Kinh của bà lại nói được. Sùn Kinh còn có điện thoại gọi được video call nên chúng tôi được nhìn thấy bà trong lúc trò chuyện.Trong bữa cơm, Sùn Kinh chuyển góc máy sang phía mẹ mình. Bà Chài bê bát, dùng đũa đưa cơm vào miệng một cách dễ dàng. Chúng tôi đã thấy nụ cười của bà khi trò chuyện.
Ám ảnh gương mặt dị dạng
Gọi hai bà là người có gương "mặt quỷ" thì nghe thật nhẫn tâm, vì hai bà tốt tính và hiền lành như bụt. Nhưng ngày ấy nếu tận mắt nhìn gương mặt bị khối u khổng lồ làm dị dạng thì người can đảm nhất cũng phải giật mình.
Ngày ấy gặp ở bệnh viện, tôi đã chạm tay lên gương mặt bà Chài. Đó không còn là gương mặt nữa mà là một khối thịt hình thù kỳ dị, to và nặng hơn cả đầu bà. Nó căng mọng, nóng rực, từng tia máu chực vỡ bung ra. Một con mắt trái đã bị kéo vỡ, nước lẫn máu rỉ xuống đỏ cổ.
Mũi và miệng của bà bị cục thịt chèn lấp. Bà phải dùng hai tay nâng khối thịt lên mới thấy được cái miệng nhỏ xíu. Bà ăn và thở đều vô cùng khó nhọc, muốn thoải mái phải dùng hai tay nâng khối u lên. Đêm ngủ chẳng may sai tư thế, bị khối thịt đè thì bà có thể ngủ mãi mãi.
Tôi lách sang một phía, tìm con mắt còn lại của bà để trò chuyện. Bà Chài vui tính và lạc quan, không than vãn một lời. Bà chỉ ước chữa khỏi để được về quê chơi với các cháu và đi chợ phiên mà không ai còn sợ mình.
Thời trẻ, bà Chài là sơn nữ Dao xinh xắn. Áo quần, tóc tai lúc nào cũng tươm tất. Bà làm nghề buôn bán, giao thiệp rộng, được nhiều người quý, nhất là trai tráng trong bản. Bà có tới 4 đời chồng, hiện ở cùng người chồng thứ tư.
Bà sống rất lành bụng. Không phải vì bà "thích đổi chồng" mà vì phận long đong. Chồng bà có người chẳng may mất sớm, người thì vợ mất đến với người mất chồng khi cả hai cùng cảnh ngộ.
Bước vào tuổi trung niên, mặt bà Chài bỗng nổi lên một cục u, ban đầu chưa đau đớn nhưng nó phát triển không ngừng. "Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không chữa được, có mổ sẽ mất rất nhiều tiền mà có khi còn chết nên cho mẹ về" - chị Phạm kể.
Đồng cảnh ngộ, bà Xiên cũng từng là cô gái xinh đẹp, hiền lành. Sau khi sinh người con thứ 3, bà bị những cơn đau răng khủng khiếp. Ban đầu bà chỉ nghĩ là đau răng thông thường nên tìm lá cây đắp, uống, nhưng cơn đau không thuyên giảm.
Gia đình nghĩ bà bị ma quỷ nhập nên mời thầy cúng về hóa giải, cuối cùng tiền mất tật mang. Ông chồng đành đem con trâu duy nhất của cả nhà bán lấy tiền đưa bà đi khám. Nhưng kết luận của bác sĩ đối với bà Xiên cũng giống bà Chài, mổ sẽ tốn kém và khó giữ được tính mạng!
Bà Xiên được anh Việt Anh (bìa trái) đưa xuống bệnh viện phẫu thuật - Ảnh: Việt Anh cung cấp
Hành trình lấy lại mặt người
Nếu không may mắn gặp được nhà hảo tâm, chắc chắn hai bà sẽ chết trong gia cảnh quá nghèo. Ca phẫu thuật hiếm gặp, khó khăn và đắt đỏ đã giúp hai bà như được sống lại lần thứ hai.
"Nhìn hình ảnh của bà, tất cả chúng tôi đều bị sốc. Khối u bao toàn bộ khuôn mặt, căng mọng như sắp vỡ. Thấy gia cảnh của bà, tôi quyết định phải làm một điều gì đó để giúp người phụ nữ nhỏ bé tội nghiệp này" - Nguyễn Việt Anh, trưởng nhóm thiện nguyện Cao Bằng Discovery, nhớ lại ngày đầu gặp bà Xiên.
Sau khi đăng tải hình ảnh bà lên trang mạng xã hội của nhóm, Việt Anh đã nhận quyên góp của các bạn trẻ từ khắp nơi. Nhóm đã đưa bà xuống Hà Nội nhập viện K. "Nguyện vọng của bà là nếu chết thì cũng là người có gương mặt bình thường" - Việt Anh nhớ cuộc phẫu thuật hồi hộp kéo dài 8 tiếng.
Khi bác sĩ mổ báo thành công, cả nhóm Việt Anh vỡ òa cảm xúc. "Tỉnh dậy, bà Xiên hỏi mượn gương soi. Do băng gạc kín mít nên không thấy được biểu cảm của bà, nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc". Về sau, Việt Anh đã được bà Xiên xem như một "người cha đã sinh ra bà lần nữa".
Khoảng 5 tháng sau ca phẫu thuật của bà Xiên, bà Chài cũng được giúp đỡ cắt bỏ khối u. Vị ân nhân của bà Chài là nhà báo Hoài Phương ở Đài truyền hình Cao Bằng. Những bài báo, thước phim về bà Chài đã đến tay lãnh đạo Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương. Bệnh viện đã nhận tài trợ cho ca phẫu thuật của bà.
GS.TS Trịnh Đình Hải - giám đốc bệnh viện, trưởng ca mổ - cho biết khối u bà Chài rất phức tạp, bà bị thoát vị màng não tủy lâu năm. Sau khi hội chẩn, êkip của hai bệnh viện Răng hàm mặt và Việt - Đức được thành lập. Ca mổ trực tuyến hai đầu bệnh viện kéo dài khoảng 10 tiếng, cuối cùng đã thành công như mong đợi.
Bà Chài hồi phục sức khỏe rất nhanh. "Mặt quỷ" đã được cắt bỏ khiến bà tự tin hơn. "Khi vết mổ vừa lành, bà Chài đã đón xe hơn 100km xuống thành phố để thăm tôi, bà tin tưởng và coi tôi như con bà" - nhà báo Hoài Phương chia sẻ.
Số tiền 300 - 400 triệu đồng mỗi bà nhận được do các nhà hảo tâm quyên góp và chia làm 3 phần. Một phần chi phí cho phẫu thuật, phần để sửa lại ngôi nhà cho bớt xiêu vẹo, phần đưa vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm.
Hai năm sau, bác sĩ Hải đã trực tiếp lên nhà khám lại cho bà, vết mổ ổn định. Bà Chài không giấu được niềm vui, vì thế khi chụp bức hình nào bà cũng cười móm mém.
Từng mong chết sớm
Bà Xiên giờ đã ăn cơm dễ dàng - Ảnh: NVCC
Bà Xiên ngày càng sống khép kín, không muốn gặp ai. Ngày nào bà cũng ngồi nép ở góc nhà bốn phía gió lùa, ôm gương mặt mà người ta cứ gọi "mặt quỷ" trong nỗi buồn đau. Bà mong có thể chết được cho khỏe, "vì cuối cùng nó cũng vỡ thôi, lúc đó thì bà cũng chết thảm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận