Nghệ sĩ Thành Lộc ký tặng sách cho NSND Đinh Bằng Phi tại buổi giao lưu ra mắt tự truyện Tâm thành và Lộc đời chiều 20-1. Sau 5.000 bản in đầu tiên, sách vừa được tái bản với 7.000 bản in - Ảnh: T.T.D. |
Không đủ ghế, nhiều khán giả đã kiên nhẫn đứng chen chúc suốt hơn hai giờ. Ở khu vực phía ngoài nhà sách, ban tổ chức còn dựng hẳn một màn hình cỡ lớn để chiếu trực tiếp buổi trò chuyện và cũng thu hút rất đông khán giả đứng lại theo dõi.
Tâm thành và Lộc đời (Thành Lộc và Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút, Phương Nam và NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM ấn hành) là cuốn tự truyện mà Thành Lộc đã phải mất hơn 10 năm để nghĩ xem liệu mình có nên viết hay không.
Nhiều năm trước Thành Lộc đã nhiều lần từ chối đề nghị xuất bản hồi ký vì cho rằng mình chưa đủ chuyện để viết, chưa đủ tầm để kể. Anh từng hóm hỉnh nghĩ: “Bộ muốn bị chửi hội đồng hay sao mà viết tự truyện, hay... sắp chết hay sao mà phải viết hồi ký?”.
Nhưng rồi gần đây khi nhìn lại chặng đường nghề và đường đời đã trải, Thành Lộc chợt nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên để lại vài dòng cho các bạn trẻ, nhất là những ai đang nuôi mộng theo đuổi nghệ thuật, rằng: “Con đường này không hề dễ dàng, không phải cứ tự quay clip rồi up lên mạng nhận lấy sự nổi tiếng ảo là thành nghệ sĩ. Bạn phải sống chết hết lòng với điều mà bạn chọn, tôn trọng khán giả và tôn trọng chính bản thân mình”.
Chính tâm niệm này đã làm nên một “phù thủy sân khấu” Thành Lộc - cái danh xưng mà anh thích nhất, thích hơn cả khi được gọi là “nghệ sĩ ưu tú”. Ngay cả khi đang ở trong không gian giao lưu thân mật của một tiệm sách, không hề có màn nhung hay ánh đèn rọi vào nhưng “gã phù thủy” vẫn thị phạm những tích tắc diễn xuất xuất thần bằng đài từ, điệu bộ cho hai bạn trẻ khi họ vì thần tượng anh mà học thuộc làu đoạn thoại của nhân vật Lý Đạo Thành và Trương Chí Bá.
Đó là “sống”, còn những lần suýt “chết” vì sân khấu thì cũng ly kỳ không kém. Những câu hỏi của khán giả khiến Thành Lộc hồi tưởng về những kỷ niệm “đau mà vui” với nghề, đó là khi anh bất ngờ bị xỉu lúc đang diễn hài ngay trên sân khấu Tuổi Trẻ Cười Sống của báo Tuổi Trẻ những năm 1980; hay lần bị đứt dây cáp khi đang đu bay trong vở Cậu bé rừng xanh vài năm trước.
Còn chuyện đóng vai ác quá bị khán giả xem xong chặn đường đòi... tát như trong vở Hãy khóc đi em, hay chuyện bị khán giả nhí leo lên sân khấu rượt chạy vòng vòng khi đang đóng vai mụ phù thủy... thì anh bảo: “Kể sao cho hết!”.
Buổi giao lưu trở nên vô cùng thú vị khi anh Kiên - người bạn học phổ thông của Thành Lộc - bất ngờ xuất hiện từ đám đông khiến chính Thành Lộc cũng ngạc nhiên vì nhiều năm không gặp. Anh Kiên bảo mình đã lặn lội từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để được gặp lại người bạn cũ, người đã nhiều lần... mượn tập anh chép bài vì bận đi diễn.
Thành Lộc sau một lúc xúc động đã nhận ra và nói: “Anh này là bí thư chi đoàn lớp tôi hồi đó, cũng là người đã kết nạp tôi vào Đoàn, ảnh học giỏi toán nên tôi hay mượn tập để copy!”. Giờ thì anh Kiên cầm trên tay cuốn sách của người bạn mình, có chữ ký hẳn hoi, sau nhiều năm mất liên lạc.
Gần cuối buổi giao lưu, có một cô gái nhỏ e dè đặt câu hỏi: “Nếu cho chú một tấm vé quay lại từ đầu để thay đổi điều gì đó trong quá khứ, chú có nhận nó không?”.
Thành Lộc trả lời: “Chú sẽ không nhận tấm vé đó đâu. Chuyện gì đã xảy ra dù vui hay buồn thì cũng là những trải nghiệm quý giá. Cuộc đời giống như một trái táo, có chỗ ngon, có chỗ giập hay bị sâu ăn. Nếu mình cắn phải chỗ giập thì mình sẽ thấy biết ơn hơn khi được ăn chỗ tươi. Đó là mấu chốt để biết được mình tồn tại hay không tồn tại. Chú vẫn sẽ làm diễn viên, vì như một giấc mơ kỳ lạ trước đây, mọi chuyện là định mệnh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận