NSƯT Kim Xuân và con trai Huy Luân - Ảnh: NVCC |
Giữa cuộc phỏng vấn, Kim Xuân nhận cuộc điện thoại từ con trai mình. Thay vì tiếng “a lô”, chị nhẹ nhàng: "Mẹ đây con".
“Tôi là tuýp người thời xưa. Những lời dạy về văn hóa tiếp chuyện, cách giao tiếp tôi vẫn áp dụng cho đến bây giờ”, nghệ sĩ Kim Xuân nói.
Có thể nhiều người không quen và cho rằng sao phải kiểu cách như vậy nhưng với Kim Xuân, điều đó tự nhiên như hơi thở bởi nếp nhà chị từ khi bắt đầu đã là như vậy.
Làm nghệ sĩ, đừng làm thợ diễn
Nhớ lại những năm khó khăn, Kim Xuân bảo phải quyết tâm lắm chị mới theo được nghề bởi nhiều gánh nặng, nhất là về kinh tế.
“Bạn bè tôi có người buổi tối đi diễn, buổi sáng đi bán báo, có người phải xuống miền Tây lén mua gạo rồi mang lên Sài Gòn bán kiếm lời. Có người buôn gánh bán bưng hoặc hùn nhau bán cà phê. Vợ chồng tôi cũng vì miếng cơm manh áo mà mở một shop quần áo ngoài chợ”, Kim Xuân bắt đầu câu chuyện.
Hình ảnh một cô diễn viên chuyên đóng chính kịch và một ông biên kịch lẫy lừng thời đó ngồi bàn chuyện sân khấu, phim ảnh, kịch bản... giữa chợ đông người mua - kẻ bán và chuột chạy dưới chân làm Kim Xuân chẳng thể nào quên, bởi nó nhắc chị về sự cay đắng cần phải nếm trải của “cái nghiệp” diễn viên này.
Bấy giờ, Kim Xuân tham gia vào nhóm hài của NSƯT Bảo Quốc.
Chị bảo thật sự diễn viên hài là những người rất nhạy bén với thời sự và có sự bạo dạn.
“Họ có cái duyên riêng về hài, còn tôi, tôi lại thấy mình thiếu cách làm cho khán giả nhanh cười”, chị tự nhận xét về mình.
“Tôi mới nói với chồng: “Anh có biết không, cảm xúc của người diễn viên chỉ từ tiền mà không phải từ trái tim thì rất nguy hiểm. Lúc đó, anh không còn là người diễn viên nữa mà chỉ còn là người thợ diễn. Nếu diễn hài, thì em chỉ là một con vẹt mà thôi”. Tôi biết mình không những cần phải sống, mà còn cần sự phong phú của tâm hồn”, chị kể.
Quyết định từ chối công việc có thu nhập cao để đầu quân cho một sân khấu trẻ, quả là một sự liều lĩnh theo cách nghĩ của nhiều người nhưng với Kim Xuân, đó là điều trái tim mách bảo dù biết rằng “một lòng với chính kịch thì khó kiếm tiền lắm bạn ạ”.
“Sau này tôi và chồng vẫn có những lúc không đồng quan điểm khi nhìn nhận sự việc, chẳng hạn khi tôi muốn tạm dừng đóng phim truyền hình, chồng cũng có ý phản đối nhưng anh vẫn tôn trọng và để tôi có thời gian chứng minh sự lựa chọn của mình”, Kim Xuân nói về ông xã bằng giọng trìu mến, thân thương.
Người đàn ông của Kim Xuân
Hình ảnh đám cưới NSƯT Kim Xuân vào năm 1980 |
Gặp chồng trong lớp văn nghệ quần chúng nhưng mãi đến sau này Kim Xuân mới có dịp tiếp xúc và trò chuyện để thấu hiểu nhiều hơn người đàn ông ấy.
“Hồi đó tôi và anh hay viết thư tay cho nhau, cứ qua lại như thế, đến một lúc nào đó tự dưng cảm thấy cần gặp nhau. Chúng tôi cùng tham gia phong trào văn nghệ ở NVH Thanh Niên, cùng đi thăm bạn là thanh niên xung phong ở các nông trường. Hai năm sau, tôi và anh ấy về một nhà, ngày 4-2-1980.
Buổi sáng chúng tôi làm tiệc ngọt, đến tối thì bà con dưới quê đem heo lên đãi tiệc mặn. Lúc đó còn chụp hình trắng đen, ai giàu lắm mới mua được phim chụp hình màu”, Kim Xuân nhớ lại những kỷ niệm với ông xã mình.
Từ lúc quen nhau đến bây giờ cũng phải là trên 40 năm, trong từng ấy thời gian người đàn ông ấy vẫn luôn là người đưa đón Kim Xuân đi phim, đi diễn, đi phỏng vấn…
“Anh đưa đón tôi từ hồi còn chạy xe đạp đến lúc có xe máy. Nhớ lại thấy vui lắm, có thời điểm chồng tôi mua về nhà một chiếc Yamaha dành cho đàn ông, nhưng “chế biến” lại để tôi có thể sử dụng được, thành ra chiếc xe trông như “lưỡng tính”. Anh ấy là dân kĩ thuật mà. Phải chăng là nên có những điều đó thì người ta mới cùng nhau “thấm” được mọi chuyện trong cuộc sống”, chị chiêm nghiệm.
“Điều tôi tiếc nhất là không có thêm một đứa con”
Gia đình NSƯT Kim Xuân |
Kết hôn xong, giữa những lúc khó khăn của năm 1984, vợ chồng Kim Xuân quyết định sinh con đầu lòng. Hỏi chị vì sao không đợi khi kinh tế ổn định một chút, chị cười bảo:
Một người phụ nữ đã có chồng 4 năm mà không có con thì cũng không phải. Đến năm 1984, tôi nghĩ mình phải có con thôi. Lúc đó, Huy Luân (tên con trai nghệ sĩ Kim Xuân - PV) sinh non nửa tháng vì bị nhau quấn cổ. Thời điểm đó việc sinh mổ kỹ thuật còn chưa phát triển, phải đợi 5 năm sau mới có thai lại được.
Năm năm sau, công việc lại cuốn đi, mình cũng không nghĩ đến chuyện có con nữa, vậy là chỉ có mình Huy Luân.
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi tiếc điều gì nhất, tôi vẫn trả lời là tôi tiếc vì sao mình chỉ có một đứa con.
Thật sự, đời sống lúc đó rất khó khăn. Bạn bè cùng thời với tôi, hầu như ai cũng chỉ có một cháu.
Tôi còn nhớ hình ảnh của cha chồng mình ngồi lựa hết bông cỏ lẫn trong gạo trước mỗi bữa ăn. Hình ảnh ấy đau lòng lắm, nhất là với một người trí thức như ông. Đó là chưa kể nhiều lúc gia đình tôi còn phải ăn gạo mốc.
Trải qua những năm tháng ấy, tôi thấy nhiều thứ trên cuộc đời thôi thì cứ “để gió cuốn đi”.
Chúng tôi không dạy con bằng những lời sáo rỗng
Chị bảo nếu nói gia đình chị không có sóng gió là nói xạo, chẳng gia đình nào không có những lúc sóng gió, bão tố nhưng quan trọng người ta chống cự với bão tố thế nào, đương đầu với sóng gió ra sao để bảo toàn giá trị gốc rễ: gia đình.
Chị dẫn lại một câu rất cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Cơm sôi bớt lửa, hỏa trong nhà lỡ một khi nào đấy lớn quá thì chính mình phải là người dập lửa đi.
Ai cũng trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời, nhưng tình cảm sẽ vẫn là thứ giữ mình lại. Với tôi, gia đình vẫn luôn là gốc rễ trong tất cả mọi chuyện. Phải cảm ơn gia đình vì luôn là một chỗ dựa rất vững chắc cho tôi. |
Kim Xuân tình thật rằng chị không hề dạy con trai và con dâu (ca sĩ Huy Luân và MC Thanh Phương) bất cứ điều gì về cuộc sống gia đình, chỉ là những thế hệ sau nhìn cách thế hệ trước trong gia đình mình sống và gạn lọc, noi theo.
“Cách cư xử của vợ chồng tôi ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình chồng, một gia đình gốc Huế nề nếp, có tôn ti trật tự và luôn trôn trọng lẫn nhau.
Đến con, cháu tôi giờ vẫn vậy, vẫn được giáo dục theo cách thức nền nếp ấy. Các cháu trong gia đình được tôn trọng như một cá thể riêng, nhưng vẫn có trên có dưới, có căn cơ đàng hoàng
Chuyện của tôi và chồng cũng giống như một tấm gương để con trai và con dâu nhìn theo.
NSƯT Kim Xuân và gia đình - Ảnh: FBNV |
Các cháu cũng đồng thời soi vào cái thế giới nghệ thuật mà các cháu được va chạm, từ đó có sự so sánh, đối chiếu giữa các gia đình với nhau. Tôi nghĩ đó là những thứ mình không cần phải dạy bằng lời mà các cháu có thể tự thấy được.
Nhiều người dạy con bằng lời nói, bảo con không được thế này, thế kia, nhưng họ lại chẳng hành động đúng như lời họ nói. Như thế, không hình thành nên nếp nhà được”, chị chia sẻ những trải nghiệm thật từ cuộc sống gia đình mình.
Huy Luân có nói một câu mà tôi rất thích: “Tôi biết mẹ tôi rất yêu gia đình, vừa yêu gia đình lại vừa lo lắng cho sự nghiệp của tôi. Hiện tại, tôi nghĩ là mẹ tôi sẽ an tâm vì tôi sẽ không đánh đổi hạnh phúc gia đình mình vì một sự nổi tiếng nhất thời nào đó”. Luân suy nghĩ đúng và thậm chí còn có phần chính chắn hơn cả tôi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận