- Thì cháu mới sinh ra thường theo mẹ về ở với bên ngoại cho tiện bề chăm sóc. Mặc dù ngoại vất vả chăm nom, nhưng họ của cháu thì vẫn theo bên nội. Câu này có ý nói về sự thiên lệch về dòng họ, một quan niệm có từ thời phong kiến đấy cháu à...
- Như vậy với người xưa thì nội quan trọng hơn ngoại phải không ông?
- Đúng vậy.
- Nhưng bây giờ thì khác rồi phải không ông?
- Sao cháu lại có nhận xét như vậy?
- Tại vì cháu thấy bây giờ cái gì ngoại cũng quý hơn nội. Như mới đây, có một cô du khách ngoại bị cướp giật mất hơn 200 đôla, nhưng cô ấy được tổ chức xin lỗi trang trọng, được mời một chuyến du lịch miễn phí khắp từ Nam chí Bắc. Trong khi đó, có nhiều cô là nội bị cướp giật rất nhiều tiền, thậm chí còn bị đánh, bị té bầm giập nhưng chẳng ai xin lỗi, chẳng ai mời đi du lịch để đền bù cả. Như vậy là ngoại quý hơn nội phải không ạ?
- Ừm, cháu nói thế là không đúng. Sở dĩ mình phải xin lỗi, rồi mời cô khách ngoại đi du lịch là thể hiện lòng mến khách, để cho cả thế giới thấy mình quý du khách đến chơi nhà như thế nào...
- Cháu hiểu rồi, nhưng đối xử bất công với “nội” quá cũng không ổn ông à!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận