Phóng to |
- Trên đời cũng có một số ông chồng dễ thương lắm, công việc nhà chẳng nhằm nhò gì, lao vào thanh toán tất tần tật, chả cần phải “làm sao” hết vẫn tự giác ầm ầm. Nhưng, một số hơi đông những ông chồng lại dị ứng nổi mề đay với việc phụ vợ bếp núc, trông con, giặt giũ, lau nhà, rửa chén. Đòi mấy ông chồng này tự giác, coi bộ chỉ có trong mơ. Nên biện pháp tốt nhất là vợ phải lên tiếng nhờ cậy, từng chút một, từng việc một. Mà phải… nịnh nọt nữa cơ, “chả” mới chịu… rưng rưng thực hiện (đau lòng lắm). Tuyệt đối không quát tháo ầm ĩ, cằn nhằn nhức xương hoặc ra lệnh oang oang khiến đối tượng càng bị “sốc phản vệ”. Em cần coi lại “phong cách” nói ra của em sao mà cứ tạo thành cuộc gây lộn hoài vậy. Sửa sang chút đỉnh để có thể đạt mục đích, nhen em!
* Em có quen với anh đó, cũng khá lâu rồi. Thấy tình cảm chín muồi, em mới gợi ý: “Anh có muốn tới nhà em chơi không?” Ảnh nói: “Muốn, nhưng anh chưa để dành đủ tiền để mua tặng em món quà nên ngại quá!”. Em bực mình ghê, em đâu có nghĩ tới chuyện quà cáp. Hơn nữa, em biết ảnh không có nghèo. Em bèn nhắn tin cho ảnh: “Anh nói vậy, thôi em không quen anh nữa, em sợ anh nghèo không lo nổi cho em sau này”. Em chỉ muốn chọc tức ảnh thôi. Vậy mà ảnh giận em, đòi chia tay vì em dám khinh ảnh nghèo. Em còn thương ảnh nhiều lắm, em phải làm gì đây, chị Chòe?
- Trời, một tin nhắn… động đất! Tự ái dồn cục nên ảnh phản ứng vậy cũng không lạ. Không còn cách gì khác, ngoài cách phải xin lỗi anh ấy vì câu chọc tức không đúng chỗ đúng người của em, đồng thời cũng giải thích lý do ra đời tin nhắn đó. À! chị cũng thắc mắc không biết tình cảm của em chín muồi cỡ nào mà chỉ chuyện tới nhà bạn gái cho phụ huynh biết mặt, ảnh cũng đắn đo như vậy? Theo chị, có thể do tính khí, anh ta quan trọng chuyện ra mắt phụ huynh, hoặc cũng có thể là một lý do để né (vì tình cảm chưa tới mức đó). Cái này phải qua thực tế mới thấy được. Cứ từ từ...
* Em ở Phan Rang, còn cô ấy ở Quảng Ngãi. Chúng em quen nhau qua mạng được một năm rồi. Nhiều lúc em muốn nói lời chia tay vì khoảng cách quá xa giữa hai đứa em. Người ta thường nói “xa mặt cách lòng”, nên em cũng lo lo. Nhưng suy nghĩ tới lui, em thấy mình khó thể xa cô ấy được. Giờ sao đây, chị Chòe?
- He..he..he… Thiệt là thấy thương cậu em! Khó thể xa cô ấy được thì đành tiếp tục quen với cổ chớ sao nữa, chời! Đúng là có câu “Xa mặt cách lòng” nhưng cũng có câu “yêu nhau mấy núi cũng trèo/ mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Còn nữa nè: “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.Sao không hẹn gặp nhau “ngoài đời” một lần, bất chấp khoảng cách, để biết mặt nhau coi thử có thể bị… cách lòng không? Quen qua mạng, cứ mờ mờ ảo ảo, vừa khó “nuôi dưỡng” tình yêu, vừa đầy bất trắc.
* Chị à, em là một đứa con gái mang nhan sắc “cá sấu”, đã qua mấy lần có bạn trai. Hồi đầu mới quen một thời gian, ai cũng nói em dễ thương (không chàng nào khen em đẹp) và cũng có tình cảm với nhau. Nhưng dần dần họ đều tìm mọi lý do để chia tay. Có một lý do, không ai nỡ nói ra với em: Vì “cá sấu” là em! Vậy, em có nên đi giải phẫu thẩm mỹ để có thể… có chồng?
- Kiểu của em hơi bị ngược đó nha! thường thì với nhan sắc “cá sấu” các nàng hơi bị khó quen bạn trai, nhưng khi quen rồi người ta mới nhìn thấy “nhan sắc” chìm ẩn bên trong các nàng “cá sấu” mà tiến tới. Còn ở em thì ngược lại, đã có tới mấy anh có cảm tình ban đầu với em thì bề ngoài (hoặc biểu hiện ban đầu) của em đâu quá tệ. Sau một thời gian quen, em đã để lộ ra những gì họ mới… “chạy làng”. Đích thị nguyên nhân không phải ở ngoại hình. Vì vậy em chẳng cần đi thẩm mỹ làm gì mà hãy nghiêm túc xem lại tính cách, hay những mặt khác của mình.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận