Phóng to |
- Chuyện trục trặc này là tại em thôi. Tự nhiên “bo xì” người ta ra làm chi rồi bây giờ mắc kẹt. Có thể cậu ấy vẫn còn tình cảm với em nên mới chịu khó “hồi âm” qua điện thoại nhưng cũng có thể cậu ấy coi việc em nhắn tin nói chuyện như một bước bình thường hóa quan hệ bạn bè nên thoái mái đùa giỡn qua điện thoại, còn ngoài đời gặp nhau thì vẫn còn lượng sượng. Tuy nhiên cách gì thì cũng cho thấy cậu ấy với em sau khi chia tay đã không… ghét nhau. Vì vậy, em cứ tỉnh bơ nói chuyện như bạn bè bình thường, từ từ chuyện gì tới sẽ tới!
Vốn là em có người yêu làm trong ngành thiết kế thời trang. Nhưng chị Chòe ơi, ba má em không bằng lòng cho em lấy ảnh vì ba má em cho rằng mấy người làm nghề đó không “đàn ông” chút nào. Ba má kêu em về quê lấy chồng, bắt em phải bỏ ảnh. Em không muốn đâu. Mà cãi lời ba má em cũng không dám. Vậy em phải làm sao hả, chị?
- Hết hồn với cái sự “cho rằng” của ba má em đó. Chắc ba má em nhìn thấy một số nhà thiết kế tóc dài thòng, tướng tá ẻo lả nên mặc định đàn ông giới này thiếu nam tính. Muốn xóa ấn tượng đó chỉ còn cách em khéo léo giới thiệu anh ấy với ba má, đồng thời phải dùng kế hoãn binh: khoan về quê đã, để từ từ rồi tính. Không phải không chịu nghe lời ba má đi lấy chồng mà là làm sao để vừa nghe lời lại vừa lấy đúng… chồng. Khi nào tình hình căng quá, em cứ hò như vầy: “Ai đem con sáo sang sông, để cho con sáo mắc công bay dìa!”, hy vọng ba má sẽ “hạ hỏa”.
Chị ơi, sao lúc mới thương nhau “người ta” hay làm cho mình vui thiệt nhiều nhưng thương khoảng chừng một năm thì thấy không còn vui như trước nữa. Người ta mải mê với công việc không còn quan tâm tới em. Đi chơi với em thì sợ người khác nhìn thấy. Em không biết tại sao lại như vậy, vì qua cách đối xử, em biết người ta cũng thương em mà…
- Em gái à, sự đời nhiều khi không như mình “biết”, và thường thường khi thương ai mình cứ hay “biết” lầm là người đó cũng thương mình. Cho nên cái chuyện “đi chơi với em thì sợ người khác thấy” chứng tỏ một điều rất thật là ảnh chưa hẳn thương em đâu bởi thương nhau thì đi đâu cũng thích đi có cặp để khoe. Không phải chị muốn làm em buồn nhưng chị vẫn phải nói thiệt thôi, sau một năm, “người ta” không thích mình bằng công việc và không còn vui khi gặp nhau nữa thì… “thôi rồi lượm ơi!”.
Em đã theo đuổi cô ấy hai năm dù biết cô ấy có bạn trai. Cổ biết em có cảm tình với cổ nên cổ đã thẳng thắn… từ chối em. Em vẫn theo đuổi. Sau này, cổ và bạn trai chia tay, cổ cũng vẫn… từ chối em; mà chị ơi, em cũng không ngừng việc theo đuổi cổ. Mới đây, có một người con trai khác đi bên cạnh cổ rồi. Em có nên tiếp tục theo đuổi cổ nữa hay không?
- Nên! Nếu em là người có niềm tin sắt đá vào cái xì-lô-gân “hoang dã”: Đẹp trai không bằng chai mặt! Hơn thế nữa, khi trái tim em tràn trề một niềm hi vọng rằng thì là có một ngày cổ sẽ ngó lại em! Chị Chòe công nhận em thật… dai nhách!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận